THỆ BẤT VI PHI
(THỀ KHÔNG LÀM PHI)
TÁC GIẢ: VÂN NGOẠI THIÊN ĐÔ
CONVERTER: TÀNG THƯ VIỆN
EDITOR: DOCKE
EBOOK: PinkPiggy (@PinkPiggy5)
THỂ LOẠI: ĐẤU TRANH CUNG ĐÌNH, XUYÊN KHÔNG
TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: 321 chương + 2 Phiên ngoại
TÌNH HÌNH EDIT: HOÀN
LINK TRUYỆN: https://docke.wordpress.com/2012/01/11/th%E1%BB%87-b%E1%BA%A5t-vi-phi-th%E1%BB%81-khong-lam-phi-m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/
Văn án
Nữ chính bề ngoài lười nhác nhưng thật ra vô cùng khôn khéo lại có phần vô sỉ, xuyên qua đến thời cổ đại.
Nam chính dáng mạo sáng lạn như ánh mặt trời, thật ra phúc hắc không gì bằng lại cường thế.
Hai người tranh đấu nơi cung đình, rốt cuộc ai thắng ai thua, mỏi mắt mong chờ.
Lấy thống nhất giang sơn làm tiền đề chính. Lấy hai quốc phân tranh làm tiền đề phụ. Lấy chiến tranh gián điệp làm cơ sở. Trong đó có âm mưu, có ấm áp, có tình yêu. Trong đó có khoa học thủ đoạn, có khoa học lý luận.
Chương mở đầu
Ta mở hai mắt đã hóa lèm nhèm, nhìn hoàng hậu nương nương đang quỳ dưới cửu phượng của Triêu Dương cung, cũng là cháu dâu của ta. Gương mặt tinh xảo của nàng cúi thấp xuống, phía sau lớp trang phục tỉ mỉ cũng là một mảnh tâm tư. Biết ta không thích phô trương, trên đầu chỉ gắn một chiếc ngân trâm bằng ngọc hồ điệp đơn giản. Trong tay cung nữ đứng bên cạnh đang cầm một chiếc áo choàng lớn làm bằng lông hồ ly vô cùng trơn mềm, tỏa ánh sáng màu nhạt thuần khiết. Nghe nói áo choàng này chính là dùng từng chút từng chút lông nách của hồ ly chế thành. Để làm một tấm áo như vậy, không biết đã phải giết chết bao nhiêu con hồ ly nữa. Ta âm thầm thở dài một hơi, nhìn vị cháu dâu đang quỳ bên dưới. Đã sớm nghe nói hoàng thượng và nàng không còn vui vẻ, giờ nhìn thấy nàng tặng lễ, lại nghe nàng giải thích như vậy, trong lòng ta không tránh khỏi cảm thấy phiền muộn. Thật sự đáng tiếc, vị hoàng hậu này, khó trách tôn nhi của ta không ưa thích nàng. Trong tẩm cung của ta vốn đã có hệ thống lò sưởi, mặc kệ bên ngoài trời lạnh thế nào, bên trong đều ấm áp. Cho dù chỉ mặc một chiếc áo đơn cũng thấy đủ, sao còn mang tặng áo choàng lông hồ ly to như thế để làm cái gì? Mặc dù tận đáy lòng đều cảm thấy phiền chán, nhưng ta cũng không để lộ ra mặt, không hề mở miệng mà chờ nàng lên tiếng. Tặng lễ, tất sẽ có điều khẩn cầu? Huống chi là tặng cho ta, người lâu nay đã không còn để ý đến việc triều chính. Lão gia ta vốn đã một chân ngoài một chân trong quan tài rồi mà?
Hoàng hậu Tử Nghi có lẽ cũng đã cảm nhận được thái độ lạnh lùng của ta, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia kinh hoảng, thận trọng nói: “Lão tổ tông, phụ thân cháu dâu không hiểu chuyện, trong lúc say rượu ngâm thơ đối đáp đã thốt ra những lời không nên nói. Kết quả bị người dụng tâm tìm được chứng cớ. Niệm tình ông chỉ nhất thời hồ đồ, xin ngài nói vài lời với hoàng thượng, cho ông an hưởng tuổi già đi!”