<pre>Chương 81: Chơi cờ
Lâm Thụy ngồi ở trong phòng, trong tay cầm một quân đen. Thanh Loan cầm quân trắng. Hai người đang rất hăng say. Diệp Bất Phàm đi đến, thấy hai người đang chơi cờ bèn yên lặng chờ một bên. Lâm Thụy đánh xuống một nước, nói: “Cờ trắng đã bao vây hoàn toàn rồi, xem ngươi còn trốn được đi đâu. Thanh Loan tiên tử, ngươi nhận thua đi…”
Thanh Loan cười cười, đánh tiếp một nước, nói: “Cờ đen mặc dù rơi vào thế bị vây hãm, nhưng mỗi khi lâm vào hiểm cảnh đều sẽ có kế hay, lao ra vây khốn. E rằng đến lúc đó sẽ thất bại trong gang tấc!”
Lâm Thụy nói: “Vậy sao, Thanh Loan tiên tử mà cũng muốn nói giúp cho nàng à?”
Thanh Loan nở nụ cười: “Ta chỉ luận cờ mà thôi, không luận người. Vì sao Điện hạ lại quay sang luận người như vậy?”
Lâm Thụy nở nụ cười, đẩy tay đảo loạn bàn cờ, nói: “Không được, không được, không biết kết quả, ngược lại sẽ tốt hơn…”
Thanh Loan cười, đứng dậy hỏi: “Sư thúc, hai cô bé kia đã giao bản đồ cho nàng thật sao?”
Diệp Bất Phàm gật gật đầu, nói: “Hai cô gái này quả thật rất kiên cường. Lúc ở trong lao ngục, làm thế nào cũng không chịu mở miệng. Nhưng vừa gặp được vị Giả tiểu thư này thì chuyện gì cũng nói. Cũng không biết nàng ta đã giở ra thủ đoạn gì nữa…”
Lâm Thụy cười cười nói: “Mặc kệ nàng giở thủ đoạn gì, hiện giờ bản đồ cũng đã lọt vào tay nàng rồi. Rốt cuộc nàng cũng sẽ không thoát được quan hệ. Nhị ca đã tìm bản đồ này vất vả biết bao nhiêu. Lúc trước, hắn dùng một trăm mạng người của Tiết gia để uy hiếp, không phải bởi vì Tiết Trường Quý không mang được bản đồ đến cho hắn nên bị hắn hoài nghi Tiết Trường Quý phản bội hay sao? Hắn làm sao ngờ được, chính là nữ nhân bên người hắn đã phản bội hắn…”
Diệp Bất Phàm kinh hỏi: “Ngươi đang nói, Minh Nguyệt Dạ là nữ nhân của Tuyên Vương? Nếu vậy thì tiểu cô nương kia…”
Lâm Thụy gật gật đầu: “Đúng. Lại nói tiếp. Nàng cũng được cho là huyết thống của hoàng thất nhưng lại bị người ta đâm thủng hai mắt, nhốt vào nhạc tịch. Nếu Nhị ca biết được, không biết hắn sẽ cảm thấy như thế nào đây?”
Thanh Loan nói: “Giả Thượng nghi một lòng muốn thoát khỏi thị phi, nhưng chúng ta lại hết lần này đến lần khác khiến nàng không thể thoát thân được. Không đầy bao lâu, Tuyên Vương sẽ biết có người Tiết gia ở bên cạnh nàng. Với tính tình của hắn, tất sẽ phái người điều tra. Đến lúc đó, nàng không cầu đến chúng ta cũng không được.”
Lâm Thụy cũng cười, hắn nói: “Thanh Loan tiên tử. Ngươi có phải vẫn còn có chút oán hận nàng…?”
Nghe xong lời này, Diệp Bất Phàm không tự chủ được cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, khụ khụ ho khan vài tiếng nhỏ.
Thanh Loan nhìn hắn một cái, rồi quay đầu cười với Lâm Thụy: “Điện hạ, lẽ nào lại như thế được, cuối cùng chẳng phải nàng đã giúp ta giải huyệt đạo rồi đó sao? Ta nói như vậy, chẳng qua cũng là suy nghĩ cho Điện Hạ thôi…” Thanh Loan nghĩ rằng. Sư thúc ơi là sư thúc. Chuyện này còn cần thúc phải nhắc nhở hay sao? Ta còn không rõ tính tình của Điện hạ sao, làm gì đến nỗi nói năng lung tung được? Tất cả đều không phải là kẻ ngốc mà…