Part 2

75 3 0
                                    

Hoàng tử lớn part 2:


I,


Hành tinh thật nhỏ cũng chẳng tự động quay, thành ra chỉ thi thoảng có những cơn gió nhẹ và bước chân của sự sống là hoạt động. Càng đi trời càng chuyển tối, vì ánh sáng chỉ có từ một phía, thế nên khu rừng ở nửa bên kia bóng tối bao phủ mãi mãi.

Jongwoon khẽ xoa tay khi không khí bắt đầu lạnh hơn và giờ gã thấy cái khăn quàng trắng hơi ngả màu của Hoàng tử lớn có vẻ ấm áp.Cây cao rất cao, thân cây to cứng cáp mà Cáo có thể trèo được, độc có những cành khẳng khiu và những quả cây đỏ bóng. Khu rừng vốn đã âm u có chút sương se và tiếng bước chân lẹ làng của con cáo lớn bây giờ nghe thật rờn rợn, kể cả tiếng nó trèo lên cây, cả cái tiếng tiếng lúc cái mõm to với hàm răng lớn tướng gặm những quả táo mọng...

_Hái cho tớ với. Cho khách của chúng ta nữa. – Hoàng tử cười khanh khách vì sự manh động của Cáo. Nó có vẻ đói khát hơn mọi ngày, tuy nhiên đã doạ Jongwoon một chút, bất giác gã lùi ra nép vào sau lưng nhỏ của cậu.

_Nè, cậu có nghĩ là người bạn to lớn của cậu có măm luôn chúng ta không?

_Măm?

_Là ăn thịt đó!

_Ăn thịt?! – mắt cậu càng mở lớn, sau đó cậu lắc đầu phủ định – Cáo chỉ ăn táo thôi. Cáo sẽ không ăn ai cả.

Gã nghĩ thầm, cũng phải, nếu không gã sẽ không gặp cậu con trai nhỏ này ở đây...

_Nè, Hoàng tử lớn... mà khoan đã... – gã gãi đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi – Tên của cậu là gì?

_Tên? Hoàng tử lớn.

_Không đúng! Đó là thân phận của cậu! Cái tôi muốn là tên cơ! Như tôi là Kim Jongwoon và người tôi đang tìm là Kim Ryeowook.

Thấy gã cau mày, Hoàng tử lớn hơi lung túng, nhưng rồi cậu cũng vặn lại được...

_Hoàng tử lớn. Vì tôi là hoàng tử lớn duy nhất ở đây. Như Cáo tên là Cáo vì nó là con cáo duy nhất ở đây.

Gã thấy cũng có lí. Dù sao ngày ngước ở nhà gã có một con cún và gã cũng chỉ gọi nó là Cún. Hoàng tử lớn tiếp:

_Duy chỉ có Hoa Hồng. Nàng đã thành là một cô gái và nàng không phải là bông hồng duy nhất. Tôi nghĩ cách gọi tên chẳng quá quan trọng, do mình muốn là được.

Cả cậu và gã cùng bật cười. Nhưng hình như có gì không đúng thì phải, mặt gã nghệt ra...

_Hoa Hồng? Là ai?

_Là người tôi yêu. – Hoàng tử lớn tự hào nói– Nàng yêu kiều lắm. Nhưng hiện giờ nàng không ở đây vì nàng đi thám hiểm vũ trụ. Nhưng nàng làm cho tôi chiếc khăn này và bảo tôi đừng bao giờ cởi nó ra. Như là đừng bao giờ quên nàng vậy. Và tôi vẫn ở đây, duy nhất chờ nàng.

Bất chợt cậu mân mê chiếc khăn với vẻ mặt hạnh phúc. Jongwoon đần người ra khi liên tưởng đến gương mặt của mẹ gã khi bên cạnh cha của mình. Mà nụ cười của chàng hoàng tử của hành tinh nhỏ này đẹp tươi tắn như ánh nắng ngày mới, bất chợt, gã mơ hồ buồn bã.

[Shortfic] (Yewook) Hoàng tử lớn (complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ