Vương Tuấn Khải sau khi đưa Vương Nguyên đến trường, bản thân cũng đến công ty xử lý một xấp văn kiện, cơ bản cũng chẳng rảnh rỗi gì!
-Vương tổng, hôm nay ngài đến trễ!- Trần Hạo đến đưa cho Vương Tuấn Khải một hợp đồng!
-Có gì sao trợ lý Trần?- Vương Tuấn Khải nhướng mày lên
-Dạ...không có!- Trần Hạo khóe môi giật giật thầm khóc, cái gì mà không có? Tổng tài đi muộn,trợ lý như anh phải hoàn thành thay một núi công việc, tiền lương cơ hồ cũng không tăng lên! Có phải là quá đáng thương không?
-Trần Hạo, tôi hỏi anh chuyện này!- Vương Tuấn Khải bàn tay ngưng gõ trên loptop, trầm ngâm một hồi rồi ngẩn đầu lên nhìn Trần Hạo hỏi
-Vâng?- Trần Hạo đang xem một chút về bản khảo mà bên công ty Zin đưa, nghe thấy tổng tài cao cao thượng thượng gọi mình thì chuyển tầm mắt nhìn
-Cậu với bạn gái cách nhau bao nhiêu tuổi?- Vương Tuấn Khải đan hai tay lại với nhau
-...Là 7 tuổi!- Trần Hạo trả lời nhưng thắc mắc không biết tổng tài hỏi vậy là ý gì
" Mình với Tiểu Nguyên lớn hơn tí thôi! Không sao!..."
-Không có gì! Cậu ra ngoài đi!- Tuấn Khải được như ý muốn rồi liền đuổi người
-...Vâng...-Trần Hạo tuy thắc mắc dồn lại một núi nhưng lại không dám hỏi, liền lủi thủi ra ngoài
Trong phòng, Vương Tuấn Khải nghĩ đến sáng nay anh với Vương Nguyên...
"Nhóc này cũng thật là ngốc!"
Vương Tuấn Khải cười nhẹ
*****************************
4:30 p.m
Vương Tuấn Khải đang trên đường đi đón bảo bối của mình, khi đến trước cổng trường, anh thấy Tiểu Nguyên đang ôm một bé gái...
-Tiểu Nguyên!- Khi Vương Nguyên nghe thấy ai đó gọi tên mình, đồng thời cậu cũng cảm nhận được hàn + sát khí từ phía con người đó ập đến
-Papa!- Vương Nguyên không để ý lắm, cậu thấy Vương Tuấn Khải đi đến thì nhe răng ra cười, buông vai bạn nữ kia ra
-Con.về.với.ta!- Vương Tuấn Khải mặt đen đi không ít, kéo tay Vương Nguyên đi, để cô bé kia ngớ người ra...
*** TrOnG Xe ***
Vương Tuấn Khải chẳng nói chẳng rằng, phóng xe ở tốc độ cao chạy thẳng về nhà!
*RẦM*
Sau khi về, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lên phòng, đóng xập cửa lại
-Papa?- Giọng Vương Nguyên có chút run run
-Papa hỏi con, vì sao lại ôm con bé kia?- Cùng với lời nói, Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên, đặt xuống giường rồi chính mình nằm đè lên cậu
-Không có mà! Con khôn..gg...ưm...ư...!- Vương Nguyên không có cơ hội giải thích, Vương Tuấn Khài liền cúi xuống mà hôn đôi môi nhỏ nhắn đó. Không phải là hôn phớt, mà nó căn bản là nụ hôn tuy ôn nhu nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
Lưỡi anh liếm nhẹ môi cậu rồi đưa lưỡi vào bên trong đôi môi nhỏ kia, khuấy động tìm mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của cậu! Tay anh cũng không yên, tay trái giữ đầu cậu cho thật chặt, tay phải gỡ hết cúc áo rồi luồng vào sau tấm lưng mềm mịn kia. Hạ bộ anh cũng phối hợp chà sát lên hạ bộ của cậu làm cho cậu phía trên không ngừng thở dốc
-Ưm...papa...ưm...khó...chịu- Trong thâm tâm của Vương Nguyên lúc này xuất hiện 3 cảm giác: nóng, khó chịu và muốn nhiều hơn! Vì thế chân chân cậu biết từ khi nào mà quấn chặt lấy hông anh.
Vương Tuấn Khải nhỏe miệng cười, tay đang ở trên lưng kia từ từ tuột xuống chổ 2'tiểu đệ' ma sát kéo khóa quần của Vương Nguyên xuống, ngón tay luồng vào trong xoa nhẹ đỉnh đầu vật kia của cậu rồi cầm lấy nó
-Ưm...a...- Vương Nguyên ngửa cổ lên rên những thứ âm thanh dâm mị
-Tiểu.Nguyên...Con.thực.câu.dẫn- Vương Tuấn Khải tuy nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra nhìn cậu làm anh sắp điên rồi
-Ư...a...- Vương Nguyên rên to hơn khi Vương Tuấn Khải hoàn toàn kéo quần cậu xuống, kéo theo cả quần trong rồi cầm cái đó nhẹ nhàng lên xuống
-Hức...papa...hức khó chịu...!- Vương Nguyên còn nhỏ như thế nên không biết đối với loại cảm giác kia nên làm thế nào mới là tốt
-Hừm...Vương Nguyên, con nghe rõ đây, ngoài ta ra, con không được ôm ấp hay đụng chạm bất kì ai! Nghe rõ chứ?- Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống nhìn thân thể nhỏ nhắn trong lòng
-Ưm...Vâng...-Vương Nguyên bây giờ vẫn khó chịu khi Vương Tuấn Khải tăng tốc lực ở tay nhưng loáng thoáng vẫn có thể hiểu ý của Vương Tuấn Khải nói gì
-Aaaaa!!!- Vương Nguyên la to lên khi đạt đến cao trào, tất cả giải phóng vào tay Tuấn Khải
-Tiểu Nguyên ngoan, con thoải mái chứ?- Vương Tuấn Khải trượt xuống thổi nhẹ vào tai Vương Nguyên
-Th...thoải mái...!- Vương Nguyên ngáp một cái rồi cạ cạ vào lòng Vương Tuấn Khải
-Không ngủ được đâu nhóc, con thoải mái nhưng papa khó chịu- Vương Tuấn Khải lay lay Vương Nguyên dậy! Nhưng có lẽ do lần đầu phóng nên Vương Nguyên ngủ thiếp đi
Vương Tuấn Khải tự lấy tay đập mạnh vào trán rồi cười khổ! Còn anh thì sao? Who can help him????
Vương Tuấn Khải lắc đầu, bế Vương Nguyên vào phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi cho cậu bé trở lại giường ngủ. Bản thân anh? Tự xử vậy~
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] BảO BốI CủA VưƠng GiA
FanfictionTên truyện: Bảo Bối Của Vương Gia Tác giả: Katty Nhân vật: TFBoy, Lưu Chí Hoành cùng một số nhân vật khác Thể loại: BL, Fanfiction, H, He *Lưu ý: Mong các bạn không đem truyện của mình ra khi chưa có sự cho phép và ghi rõ...