Trần Hạo được nhận lệnh là đi theo cậu nhóc nhỏ này! Có thể nói, thắc mắc của hắn thật sự nếu biến thành tiền mặt thì sẽ mua được vài căn biệt thự cùng mấy chiếc xe đời mới nhất! Thậm chí còn dư cho con cháu đời sau ăn sung mặc sướng mà không cần đi làm cũng không thành vấn đề nga~!
Vương Nguyên vẫn vô tư đi kiếm thức ăn! Hồi sáng chưa ăn gì, lại cùng papa vận động nên đặc biệt đói!
- Ừm...cậu gì ơi, cho tôi tò mò một chút được không?- Trần Hạo không chịu nổi liền quay sang hỏi Vương Nguyên
- Chú cứ hỏi, mà gọi cháu là Tiểu Nguyên là được- Vương Nguyên cũng lễ phép nói
- Ừm...vậy tổng tài và cậu...không biết là quan hệ thế nào?- Trần Hạo mi khẽ động, hắn thế mà lại dám hỏi chuyện riêng của tổng tài
- Oh! Cháu là con nuôi của papa! Papa không cho ai biết bí mật này đâu!- Vương Nguyên vui vẻ nhảy chân sáo đi
- Vậy...sao cậu nói cho tôi biết?- Trần Hạo đần mặt ra nhìn cậu nhóc đang hào hứng vì mua được phần bánh socola kia
-....A! Chết rồi!- Vương Nguyên khẽ nhíu mày lại, bắt chước papa, lấy tay đập mạnh vào trán- Ui da! Đau!
-...- Trần Hạo không biết nên khóc hay nên cười nữa!
- Chú không được nói ra...nha!?- Vương Nguyên giương to đôi mắt kute kia làm cho Trần Hạo khẽ bật cười
" Con tổng tài với tổng tài đúng là đối nghịch như băng với lửa mà! "
- Nha...?!- Vương Nguyên vẫn hi vọng sẽ không bị bật mí bí mật của papa mình
- Được!
- Hay quá! Giờ chúng ta đi mua đồ ăn cho papa đi!- Vương Nguyên reo lên, lúc quay đi thì đụng trúng một người
- A!- Người thanh niên đó khẽ kêu lên khi bị té xuống đất
- A! Em xin lỗi!- Vương Nguyên vội vàng kéo người đó lên
- Không sao! Cảm ơn nhóc!- Lưu Chí Hoành nhỏe miệng cười tươi
- Trợ lý Lưu!- Từ đằng sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên
- Dịch phó!- Lưu Chí Hoành khẽ nuốt nước bọt cùng Trần Hạo lên tiếng
- Cậu vừa té sao? Đi đứng kiểu gì thế? Ngốc!- Thiên Tỷ nhíu mày, kéo Lưu Chí Hoành quay lưng lại phía mình, lấy tay đánh vào mông cậu vài cái (-_-)
- Dị...Dịch phó!- Lưu Chí Hoành hai má phím hồng, cả tai cũng đỏ lên, nhìn rất...moe!!!
*moe: Khả ái, dễ thương
- Phủi giúp cậu thôi!- Thiên Tỷ nhún vai
- Nhóc, quên giới thiệu, anh là Lưu Chí Hoành trợ lý phó tổng giám đốc, rất vui được gặp em!- Lưu Chí Hoành cười tươi để tránh ngượng
- Còn tôi là chủ em ấy, Dịch Dương Thiên Tỷ- Thiên Tỷ vừa nói vừa chỉ tay về phía Lưu Chí Hoành
- Chào anh- Vương Nguyên quay sang Lưu Chí Hoành - Chào chú!- Cậu quay sang Thiên Tỷ - Em là Vương Nguyên!
Thiên Tỷ vừa nghe chào dứt câu, mặt liền đen thui! Anh già thế sao????
- Họp xong rồi sao?- Trần Hạo hỏi Lưu Chí Hoành
- Không có!- Lưu Chí Hoành lắc đầu
- Sao phó tổng...- Trần Hạo khó hiểu nhìn cái con người đứng thứ hai công ty này đang ở đây trong khi mọi người đều bận rộn họp ở trong kia
- Tôi trốn!- Ngắm gọn, xúc tích đó là phong cách của Dịch Dương Thiên Tỷ anh!
- Thôi em đi mua cơm, chào hai người!- Vương Nguyên cười xong rồi chạy đi
- Chào em!- Lưu Chí Hoành khẽ cười vì Vương Nguyên gọi ông chủ mình là chú
- Em còn dám cười? To gan nhỉ!- Thiên Tỷ nhướng mày
- Không có a~! Dịch phó, anh nhìn lầm rồi nga~!- Lưu Chí Hoành xua tay! Cậu không muốn bị trừ tiền lương a~! không muốnnnnn
- Lầm??? Chúng ta về văn phòng, xem cái gì lầm!- Thiên Tỷ nhếch môi rồi kéo tay Lưu Chí Hoành
*************************
- Ừm xem nào!...Papa không ăn ngọt quá hay mặn quá, cô lấy cháu 2 phần salat gà ít cay, 2 sushi hải sản ạ!- Vương Nguyên cười tươi nhìn cô phục vụ cười
- Có đây! Đợi cô 2' nha con trai!- Cô phục vụ cũng bị nụ cười ngọt của Vương Nguyên làm cho vui lên rất nhiều so với mọi ngày
- Chúng ta mau đi thôi! Cháu chào cô đi!- Vương Nguyên quay lại mỉm cười mội cái rồi mới đi
- Đúng là đáng yêu nga~
***************************
Vương Nguyên mở cửa phòng TGĐ, ngó cái đầu nhỏ vào, Trần Hạo thầm khóc rống lên, thế nào tổng tài cũng mắng cho xem
Vương Tuấn Khải đang cùng một số nhân viên công ty họp một dự án lớn thì ngưng lại bởi 'ai đó'
Nhiều người thương cho số phận của Vương Nguyên sẽ rất thảm
Số khác lại cho rằng Vương Nguyên phiền đến bọn họ
Còn lại thì hiếu kì! Vì họ nhận ra, cậu là cái người cùng tổng tài ôm lúc sáng
-A! Xin lỗi, mọi người cứ họp đi a~!- Vương Nguyên gãi đầu định đóng cửa lại
- Khoan! Tiểu Nguyên, con đi vào đây luôn đi!- Vương Tuấn Khải cười đến ôn nhu khiến nhân viên công ty há hốc mồm! Cái này gọi là kinh hãi, vô cùng vi diệu!!!
- Oh? Vâng!- Vương Nguyên vui vẻ chạy lại gần anh, ngồi lên chiếc sopha sát bên anh cười
- Tổng tài! Ai thế ạ?- Một trong số đó bạo dạn hỏi
- Đây sao? Bảo bối của tôi!- Vừa nói, Tuấn Khải vừa cười vừa hôn vào tóc của Vương Nguyên khiến cậu đỏ cả mặt!
Whatttttttttt? Cái gì vậy nè???
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] BảO BốI CủA VưƠng GiA
Fiksi PenggemarTên truyện: Bảo Bối Của Vương Gia Tác giả: Katty Nhân vật: TFBoy, Lưu Chí Hoành cùng một số nhân vật khác Thể loại: BL, Fanfiction, H, He *Lưu ý: Mong các bạn không đem truyện của mình ra khi chưa có sự cho phép và ghi rõ...