Hôm nay vẫn như thường lệ tôi dậy sớm tập thể dục rồi mặc bộ quần áo thể thao xuống tầng dưới mua ít đồ. Tủ lạnh có hơi trống rỗng, bụng đói mà cứ phải uống cafe trừ bữa.Thằng nhóc họ Kwon đó cũng trùng hợp ra khỏi cửa ngay sau lúc ấy.
Thằng bé hôm nay hình như có chút mệt mỏi, nó thậm chí còn không ngước lên nhìn tôi lấy một cái. Điều này vô cùng đáng để quan tâm.
Thật sự là rất đáng để quan tâm.
" Này"
" Dạ?"
Tôi gọi giật nó lại, thằng bé hơi ngơ ngác mà nhìn lại tôi. Khoan đã, mặt thằng nhóc làm sao thế này?
" Cậu đánh nhau đấy hả?"
Tôi khẩn trương túm lấy bả vai nó kéo sát lại với thân hình cao lớn của mình.
Nó kháng cự bàn tay rắn chắc đang cương quyết đòi nâng má nó lên để quan sát của tôi. Thằng nhóc có vẻ như muốn giấu giếm sợ tôi biết được điều gì đó.
Vết bầm lớn khá là nghiêm trọng khuất lặn sau mái tóc nâu mềm mà thằng nhóc đang cố vuốt xuống để che đi. Khóe miệng thậm chí còn như có như không đang nhịp nhịp rỉ máu.
" Không phải đánh nhau đâu, em va vào một cái cột và..."
Thằng nhóc ngập ngừng giải thích, khéo léo giãy ra khỏi hai bàn tay tôi. Còn chưa kịp để tôi nói lại điều gì, nó đã vội xốc lại cái ba lô chạy một mạch đi như sợ tôi đuổi tới và tra hỏi một loạt những câu hỏi mà nó ngại phải trả lời.
****
Buổi tối, tôi ngồi yên lặng vào mạng tìm kiếm phim gì đó có thể xem thì cách tường bỗng vang lên tiếng đổ vỡ. Thấp thoáng còn có giọng chửi của một người đàn ông trung niên và giọng nói chua chát của một người phụ nữ.
Bọn họ dường như đang xô xát vô cùng kịch liệt.
Khoan đã! Đó chẳng phải là phòng thằng nhóc họ Kwon kia sao? Không phải là nó đang sống có một mình thôi à?
Điều này thật kì lạ, tôi những tưởng Kwon Ji Yong chỉ ở một mình rồi đêm đêm đưa bạn gái về nhà làm chuyện bậy bạ nên mới có mấy cái âm thanh kia chứ?
Rón rén lại gần kệ kính sang trọng bày biện tivi cùng đầu đĩa. Tôi nhoài người ra áp chặt tai mình lên vách tường lạnh lẽo lắng nghe nội dung hai người đang tranh cãi bên kia.
Tiếng la hét, tiếng đập đồ càng làm tôi thấp thỏm không yên. Kwon Ji Yong là người sống ở trong căn phòng ấy, từ đầu tới cuối tôi không hề nghe thấy tiếng cậu ta. Hoặc có thể là thằng nhóc ấy nói bé nên không vọng sang đây được nhỉ?! Nó vốn dĩ không hay to tiếng mà.
" Lúc nãy tôi gọi cho anh sao lại nghe thấy tiếng con gái, anh rốt cuộc đã đi với con nào?"
" Tôi đi với ai còn cần cô phải quản sao, cô cùng lắm cũng chỉ là một trong vô số tình một đêm của tôi thôi. Chúng ta thỏa mãn tình dục lẫn nhau, cô lấy cái quyền đếch gì mà quản ông đây"
" À , hóa ra trong mắt anh tôi chỉ là con đĩ không hơn không kém, anh chơi chán rồi bỏ chứ gì?"
Bọn họ không ngừng văng tục, lời nào nói ra cũng khiến người khác phải xấu hổ giùm. Có lẽ tôi nên sang bên đó xem xét thế nào. Thằng nhóc họ Kwon kia nếu đang có ở nhà thì chắc là đang sợ hãi lắm, tôi còn loáng thoáng thấy tiếng lịch bịch động tay động chân cơ mà.
****
" Kwon Ji Yong, cậu có ở nhà không, Seung Hyun đây. Mau ra mở cửa cho tôi"
Tôi lấy nắm đấm không ngừng nện vào cánh cửa gỗ lớn màu nâu. Nhịp độ tăng dần về sau, khiến cho người khác cũng dần cảm thấy sốt ruột.
" Có nghe gì không, mau mở cửa. Không mở là tôi xông vào đấy."
Tôi dùng ngữ khí cứng rắn nhất mà mình có thể. Nhìn thấy thằng nhóc an toàn mới là điều tôi cần lúc này, chằng hiểu sao ấy. Cứ như là , thấy nó bị sứt mẻ chút nào là đáy lòng tôi lại nhộn nhạo không yên.
" Tìm ai?"
Mở cửa cho tôi là người đàn ông trung niên mắt ti hí. Quần áo xộc xệch thật khó nhìn. Tôi thật chỉ muốn ném ông ta vào thùng rác dơ dáy nào đấy, đó mới là nơi ông ta thuộc về.
Ngữ khí cộc lốc khó chịu mà đối đáp tôi.
" Kwon Ji Yong đâu?"
Tôi vừa hỏi vừa láo liên đưa mắt soi mói vào bên trong. Thật không ngoài dự đoán. Đồ đạc cùng đồ thủy tinh đã vỡ hòa lẫn vào nhau bôi trải ra sàn nhà. Người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân một cách trịch thượng trên bộ sofa kia có lẽ là người tình của lão già này. Tôi dường như hiểu được kha khá sự tình.
" Nó không có nhà"
Ông ta toan đóng cửa, tôi nhanh chóng đưa tay bắt lấy được. Mạnh mẽ lôi kéo nó mở ra lần nữa, không nói lời nào xông vào bên trong tìm kiếm.
" Thằng kia, ai cho mày tự ý xông vào đây"
Lão già trung niên kia hùng hổ lao vào theo sau lưng tôi định tóm lấy tôi dần cho một trận.
Tôi cứ mặc kệ lão gào thét mà vọt vào sâu bên trong mở tất cả các cánh cửa mà tôi thấy ra. Hoàn toàn không có người. Tôi cứ mặc kệ kêu lên tên thằng nhóc, hy vọng nó có thể từ chỗ nào đấy nhảy ra cho tôi đỡ lo.
Đáp lại chỉ là không gian tĩnh lặng cùng tiếng chửi bới không khi nào ngơi ngớt của gã đàn ông trung niên.
Ông ta dường như không kiên nhẫn thêm được nữa, vung tay đấm tôi một cái. Mẹ kiếp, ra tay thật sự rất nặng, tôi những nếm được vị sắt mặn mặn nơi khóe miệng mình.
Đưa mu bàn tay lên chạm nhẹ lên khóe miệng một cái. Tôi lầm bầm rủa một tiếng.
Chết tiệt! Rách môi rồi.
Tôi cũng không khách khí đáp trả ông ta, tôi nhịn từ nãy tới giờ rồi. Vừa hay lúc này có thể phát tiết.
" Kwon Ji Yong đâu?"
Tôi ngồi đè lên cái bụng bia của lão, mỗi câu hỏi như trên đều tốt bụng tặng thêm một cú đấm. Đến nỗi lão ta phải hộc máu mồm, bộ dạng không khác gì con bọ thối tha. Đến nỗi người phụ nữ ngồi trên sofa gần đó rốt cục biết sốt ruột. Đi tới ngăn tôi lại.
Cô ta cho hay, Kwon Ji Yong căn bản đã bị cha mình, tức là lão già đang bị tôi nện cho một trận lúc này ( Wtf, seriously? Ông ta nhìn như con chuột cống già đánh mãi không chịu chết mà lại có đứa con hoàn hảo như thằng nhóc đó ư?) đuổi đi.
Khuyên tôi không nên tiếp tục đánh nữa. Làm bẩn tay chính mình mà thôi nên tôi cũng nghe lời mà đứng dậy đi về, tôi còn có việc quan trọng hơn là ở đó đánh lão ta nhiều.
Bây giờ đã là 12 rưỡi đêm rồi, thằng nhóc ít nhiều vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên. Ở ngoài cả buổi đêm thật không tốt chút nào, lỡ bị bọn côn đồ gây sự lôi kéo thì hỏng bét.
Tôi không còn cách nào khác, đành phải quay về nhà lấy chìa khóa cùng áo khoác ngoài lao đi tìm thằng nhóc ấy về. Trời thì lạnh mà bóng dáng nó một chút cũng không thấy đâu. Khi nãy tôi quên mất nên hỏi hai người kia nơi nào nó có thể sẽ tới. Mà thôi, bọn họ chắc chắn còn biết về nó ít hơn cả tôi, quên đi. May mắn thì có khi sẽ tìm được nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gtop]Hàng Xóm! Cậu Làm Phiền Tôi
FanficChoi Seung Hyun x Kwon Ji Yong " Tôi là một người lãnh đạm ưa yên tĩnh. Ma xui quỷ khiến thế quái nào mà tôi lại đồng ý chuyển đến cái tầng 19 này, ngày ngày cách vách vang lên tiếng rên rỉ trai gái. Mẹ nó! Tối ngủ cũng không yên" Đây là fic mà mình...