_ Uhm ..... Lạnh .... Lạnh quá , mẹ ơi ... con lạnh ... uhm ! - Trong cơn mê sảng , như vị bác sĩ đã nói với anh là cô sẽ bị sốt nóng lạnh . nó đang bắt đầu phát huy .
_ Hồng Nhi ! Hồng Nhi . Em sao rồi ? - Ở phòng kế bên . Phúc Khang đang nói chuyện điện thoại , nghe được tiếng nói của cô , anh liền chào người bên kia điện thoại , vội cúp máy chạy về phía phòng ngủ , cầm lấy cánh tay đang quơ giỡ không trung của cô .
_ Lạnh ... ! Lạnh lắm ..... uhm uhm - Được nắm lấy bàn tay ấm áp , cô ôm trọn bàn tay vào cơ thể của mình , dựa vào hơi ấm kia .
_ Hồng Nhi . Em có biết em thế này , tôi không thể kềm chế không hả ? - Tay trái của anh đã bị cô ôm trọn vào bộ ngực mềm mại kia , tay phải anh vút lấy những sợi tóc đầy mồ hôi , kềm dục vọng xuống khẽ cảnh báo cô .
" Shit " kẽ mắng 1 tiếng , anh không thể nào nhúc nhích tay của mình vì cô ôm quá chặc . Anh cuối xuống nói nhỏ bên tai cô phà hơi thở ấm áp lên má đang ửng đỏ hơn của cô vì sốt . " Hồng Nhi ! Em đỗ mồ hôi nhiều quá ,ngoan , anh đi lấy khăn lau người cho em " . Vừa nói vừa lấy tay đẩy nhẹ tay người cô ra thì bất chợt vì hơi ấm kia , cô liền nâng người lên buông tay anh ra ôm lấy cổ anh , khiến anh ngã xuốn giường , nằm hẳn lên người cô , trong khi đó cô vì có được hơi ấm của anh , càng ôm siết hơn , á của cô cọ qua cọ lại má của anh vì hơi ấm , và 1 làn da quá mềm mại trong cơ mê nó khiến cô cảm thấy dể chịu cực kì .
Anh hầu như không kịp phản ứng với cô , cứ ngơ ngát trợn tròn mắt về phía trước chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe cô nói khẽ " Uhm ! ấm quá , thoải mái quá , mịn quá , uhm , gấu bông à , em thật dể chịu " . Lúc này anh mới tỉnh giất , khi nghe rõ 2 chữ " Gấu Bông " từ cô gái đang trong cơn sốt mê mang kia , tay phải ôm chầm lấy cả khuông mặt mỹ nam kia , cười không thể nói gì hơn .... " Gấu Bông " ư ? cô đang đùa anh chắc , Tư thế này không khả quan cho lắm , anh liền phải cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặc của cô .
_ Hồng Nhi à ! Em đã đánh bại anh hoàn toàn rồi , Tản băng trôi đã bị mặt trời chiếu và tan chảy rồi .... ! - Anh cưng chiều , thân hình to lớn của anh bắt đầu xoay chuyển , lật ngược tình thế thành anh ôm cô vào lòng , vút mái tóc đen mun mượt mà của cô , hôn lên đỉnh đầu cô khẽ cười hạnh phúc nói .
Nhận biết nhiệt độ cơ thể của cô thay đổi rất nhanh , lúc thì như ngọn lửa trong người anh , lúc thì lại lạnh như băng , anh cử động quay người sang lấy dĩ thuốc , đỡ cô ngồi dựa vào lòng mình , bóc dĩ thuốc ra , lấy ly nước , đưa viên thuốc vào miệng cô thì cô lại phun ra , cứ 3 -4 lần như vậy , sức kiên nhẫn của anh có giới hạn .. Không còn cách nào khác anh ngậm luôn viên thuốc vào miệng mình uống 1 ngụm nước khá lớn sau đó nâng cằm cô lên , bờ môi mềm mại của anh đặc lên môi cô , khẽ tay bốp quoai hàm cho miệng cô hả ra . Anh cố gắng để cô uống thuốc hạ sốt .
Bên này Hàn Nguyên Thanh ngồi dựa lưng vào ghế sofa ánh mắt nhìn đâm chiu , còn Nguyễn Hồng Linh cứ đi qua đi lại , tay phải nắm thành búa , tay trái xè ra , tay đập đập vào nhay , trạng thái lo lắng cho cô gái bảo bối của mình đến tột độ .
_ Đừng đi nữa ! Chống mặt lắm rồi - Nguyên Thành cứ nhìn bà đi qua đi lại suốt 2 tiếng từ khi nhận điện thoại đến giờ , từ trạng thái bình thường cũng trở nên mệt mỏi cũng chỉ vì nhìn bà đi qua lại trước mặt .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi !
Ficción General_ Viên Phúc Khang : 25 tuổi , chiều cao 1m90 , thân hình cực chuẩn hơn cả siêu mẫu , vẻ đẹp trời phú , tính cách " Giám Đốc Băng Trôi " . Là Giám đốc của tập đoàn Viên Thanh , là Lãnh chúa của " Ấn Bang " đứng nhất giới ngầm . Yêu cô gái tuổi nhỏ đ...