Chương 3: Phải Cố Quên Đi

60 7 3
                                    

 Tịch Nhi được đưa đến bệnh viện, dù rơi ở sân thượng nhưng cô chỉ bị gãy chân, phải bó bột 3 tháng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Tịch Nhi được đưa đến bệnh viện, dù rơi ở sân thượng nhưng cô chỉ bị gãy chân, phải bó bột 3 tháng. Vết thương không quá nặng đến mức liên quan đến tính mạng nhưng bao nhiêu đó cũng đủ khiến cô bị tất cả mọi người ruồng bỏ. Ông Lưu giờ đây hết sức tức giận, ông quyết định dùng đến da pháp để trị tội cô. Dù bị đánh rất nhiều nhưng cô chẳng rơi một giọt nước mắt kẻ cả kêu lên một tiếng cũng không. Chính điều đó làm cho ông Lưu càng tức giận, liên tục đánh cô ngày càng mạnh.

- Con có nói không?_ Ông Lưu dừng lại hỏi.

 Nhưng cô vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm.

- Từ khi nào con trở nên hư như vậy, sao con lại có thể đối xử vs em con như vậy, cha thật không hiểu nổi con nữa, con mau trả lời đi.

 Cô vẫn thế, im lặng, lạnh lùng. Ông Lưu giơ tay lên, dùng roi đánh vào lưng cô, bộng nhiên có một bàn tay giữ roi lại:

- Bác Lưu xin bác hãy bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết, đừng đánh em ấy như vậy.

- Cậu là ai, sao lại can dự vào chuyện này?

- Cháu là ai không quan trọng, quan trọng là mọi người có chắc là em ấy xô cô bé kia xuống lầu không?_Nói xong anh đi lại đỡ coo lên, toàn thân cô rung rẩy, mồ hôi lạnh toát, anh nói

- Tuấn Khải, đưa em ấy lên phòng.

 Tuấn Khải chạy đến, định đỡ cô thì, cô hất tay ra, nhìn anh rồi cười lạnh lùng bước đi, hai bàn tay anh trơ trọi giữa không trung, giờ anh biết mình đánh mất cô thật rồi. 

 Cô bước lên phòng, từng bước nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, lạ thay, khi cô bị đánh cô không hề khóc thế mà giờ đây nước mắt cô tư từ rơi xuống, cô đau, không phải là vì nhưng vết thương mà là vì anh, ánh mắt lạnh lùng lúc anh nhìn cô trở thành những nhát dao đâm sâu vào trái tim cô.

 Yêu anh ư? Không còn nữa rồi. Ghét anh ư? Có nghĩa lí gì nữa đâu.Hận anh ư? Càng không có một chút. Cô chỉ cảm thấy ghét , hận và cuối cùng là thương hại cho chính bản thân mình mà thôi. Ghét cô vì đã yêu anh, hận cô vì đã đánh mất anh, thương hại cô vì bản thân quá ngu ngốc.

 Mọi sự thật được phơi bày dưới chứng cứ và suy luận của chàng trai. Thì ra cô bị oan, thì ra anh đã trách nhầm cô, thì ra anh đã khiến cô tổn thương, thì ra tất cả là vậy. Anh hận bản thân, ghét bản thân. Sao anh lại không tin cô, sao anh lại lạnh lùng vs cô, cô chỉ hi vọng ở mỗi mình anh nữa nhưng cuối cùng anh lại là người chán ghét cô. Anh thật ngu ngốc mà.  Anh yêu cô như vậy, hiểu cô nhiều như thế, nhưng sao anh lại nhẫn tâm đến vậy. Anh mất cô thật rồi, anh không còn tư cách gì để bảo vệ cô nữa. Anh phải quên cô thôi,đã đến lúc anh để cho người con trai khác yêu cô hơn anh, tin tưởng cô hơn anh và hiểu cô hơn anh thay anh bảo vệ cô rồi.

 " Xin lỗi em, người con gái tôi yêu, tôi sẽ cố quên đi một quá khứ có em, tôi sẽ cố sống mà không nhớ về em, vì thế em cũng hãy quên tôi đi nhé, hãy quên đi một người con trai đã không tin tưởng em, hiểu em. Thế giới này sẽ có người con trai khác yêu em hơn tôi, hiểu em nhiều hơn tôi, tin tưởng em hơn tôi. Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, mãi mãi." đúng, anh sẽ phải quên thôi, dù biết rằng sẽ không thể, dù biết rằng sẽ vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn nghĩ về cô nhưng đến lúc anh phải buông tay cô rồi, để cho người con trai khác yêu cô hơn anh, tiếp tục nắm tay cô đi khắp thế gian này. Hãy hạnh phúc nhé! Người con gái trong trái tim tôi

 Tháng 11, Thời tiết ngày một giá lạnh hơn, cô ngồi trong chăn, suy nghĩ. Tuyết đã rơi, nhớ hồi nỏ, cô cùng anh chơi xây người tuyết, thật hạnh phúc biết bao. Thời gian trôi đi lòng người tự khắc cũng thay đổi, anh giờ đay đang hạnh phúc, vui vẻ bên người con gái nào rồi. Đến nay cô đã hiểu, thật sự sẽ chẳng có ai yêu cô thật lòng, sẽ chẳng ai tin tưởng cô mãi mãi, người con trai là tia hi vọng cuối cùng của cô cuối cùng cũng từ bỏ cô. Cô sẽ cố quên anh, người con trai cô từng yêu sâu nặng, người con trai cô yêu hơn cả mạng sống, Quên đi thôi, chẳng còn gì nữa.

 Ngoài trời từng bông tuyết đang rơi, lạnh giá như chính con tim cô vậy.

Nắm Tay Em Đi Khắp Thế GianWhere stories live. Discover now