Hôn lễ của họ được tổ chức tại một khách sạn lớn, mọi người đến đông đúc, vui vẻ, anh vẫn vậy trò chuyện vui vẻ vs mấy người cùng làm ăn. Còn cô ngồi trong phòng chờ, trầm tư, không nói. Cô lại nhớ đến Kiệt, đã lâu rồi cô không còn được thấy nụ cười như anh ban mai ấy nữa, cô nhớ về ngày ấy anh đã từng nói vs cô sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá mà giờ đây tất cả đều không còn nữa, nghĩ đến đây trái tim bất chợt thắt lại.
- Tịch Vi, đến lúc rồi con._ Ông Lưu bước vào.
- Dạ._ nói rồi cô khoác tay cha, bước ra lễ đường.
Chiếc vày trắng tinh khôi, làn da trắng, mái tóc bối lên, cô xinh đẹp, kiều diễm thế nhưng khuôn mặt cô vương vấn sự bi thương. Khuôn mặt ấy của cô khiến cho người con trai đứng ở góc khuất của lễ đường bất chợt chua xót, trái tim anh như có hàng trăm mảnh thủy tinh không ngừng chà xát:" Phải kiên cường, mạnh mẽ nhé người con gái của cuộc đời tôi, tôi sẽ mãi đứng phía sau chúc phúc cho em. Yêu em"
Anh cất bước ra đi, từng bước từng bước một chậm rãi, anh chỉ muốn chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng, mãi mãi giữ cô cho riêng mình mà thôi. anh sẽ đến một nơi thật xa, nơi đủ xa để quên em.
Sau lễ cười hai người sẽ đến pa-ri, chuyến bay bắt đầu lúc 1 h sáng, Tịch Vi không phải là người có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một ái gì đó, cô mở máy điện thoại lên, có một tin nhắn" Hạnh Phúc Mong Manh" là ý gì vậy, ong manh ư? thật khó hiểu, chả buồn nghĩ nữa, cô đóng máy, đi lên máy bay.
Pa-ri, thành phố của tình yêu, vs tháp eiffel nổi tiếng, hai người cùng nhau đi dạo phố, du thuyền, đi ăn những món ăn nổi tiếng. Màn đêm buông xuống, thành phố càng rực rỡ và lộng lẫy hơn bao giờ hết. Hai người trở về khách sạn đã là 10 giờ tối theo Pháp. Cô lấy bộ đồ ngủ trong va-li, lê đôi chân mỏi nhừ vào phòng tắm. Cô và anh chả nói vs nhau câu nào chỉ lặng lẽ im lặng coi như người còn lại không ở đây. Sau khi tắm xong cô trèo lên giường và ngủ một mạch đến sang, đang ngủ ngon cô có cảm giác như tay ai đó đặt lên người mình, cô ngồi dây, thì ra là anh, cô tính đứng dậy đi vào phòng tắm, bộng nhiên anh kéo cô xuống, vùi đầu vào vai cô thì thào:
- Ngủ đi còn sớm.
Cô cũng chả nói gì thêm, đi ngủ, giữa trưa, khi nghe có tiếng gõ cửa anh mới bước đến mở của, thì ra là nhân viên khách sạn:
- Thưa, khách sạn vừa xảy ra án mạng, mong ông bà hợp tác điều tra.
- Được chúng tôi sẽ ra ngay._ Nói rồi anh đóng cửa phòng lại, đến lay người cô:
- Vi Vi, dậy đi_ Vi Vi, cô không nghe nhầm chứ, anh lại gọi cô là Vi Vi ư? Thực sự cô không ngờ là anh sẽ thân mật như thế, cô ngồi dậy, ngáp một cái:
- Chuyện gì thế anh?_ Thực ra cô dậy lâu rồi, nhưng cô muốn nằm thêm lát nữa, giờ mơi bước ra khỏi giường
- Khách sạn có án mạng, em mau thay đồ đi.
- Cái gì? án mạng á?
- ừ mau thay đồ đi_ Nói xong anh bước vào nhà tắm thay đồ.
- Ưm, em biết rồi.
Thực ra cả anh và cô cũng không ngờ là hai người có thể thân thiết thế, thật kì lạ.
hai người xuống sảnh chờ khách sạn, mọi người đã có mặt đông đủ ở đó, hai người vừa bước vào liền thu hút anh nhìn của tất cả mọi người, bỗng nhiên có một bóng người rất quen thuộc lướt qua mặt cô, là Tuấn Kiệt, cô không nhìn nhầm chứ, anh đã chết rồi cơ mà, sao có thể?
- Em nghĩ gì thế?
- Hả? Không, mà anh sao lại có án mạng?
- không biết, nghe bảo thế.
Việc điều tra diễn ra trong 3 ngày, thủ phạm cũng bị bắt, hai người trở về nước, hôm nay cô và anh sẽ về nhà ông Vũ trước sau đó đến nhà ông Lưu. Vừa thấy hai đứa, bà Vũ chạy đến kéo tay Tịch Vi.
- Mấy ngày vừa rồi hai đứa thế nào?
- Dạ?_ Cô thẫn thờ 3 giây, Thế nào gì chứ, cô liếc sang anh, thấy ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, cô ra hiệu, thấy anh gật đầu, cô vội nói:
- rất tốt ạ_ cô nói xong liền nở một nụ cười gượng. Nghe thế, bà Vũ rất chi là vui mừng, liền vỗ vai của cô:
- Tốt, tốt lắm.
- Dạ.
Cả gia đình ăn bữa cơm trưa xong anh và cô trở về nhà ông Lưu, trên đường đi anh hỏi cô:
- Hồi nãy mẹ hỏi em gì vậy?
- Hỏi em? À, mẹ hỏi hai chúng ta thế nào?
- Em nói sao?
- Tốt, thế thôi. À mà tí nữa đến nhà em hai chúng ta phải tỏ ra thân mật nha, để cha em không phát hiện, anh nhớ chưa?_ Thực ra cô nói anh làm vậy chỉ là muốn cho Tịch Nhi tức giận thôi.
- Được rồi.
Hai người về nhà ông Lưu ăn tôi, anh hết gắp thức ăn cho cô đến rót nước cho cô, lại nhìn cô ăn, rất thân mật quan tâm, thấy thế Hải Khê liền nói:
- Hai người đó, làm tôi bỏng mắt rồi nè.
Nghe thế cả nhà cười ồ lên vui vẻ, Tịch Nhi thấy thế bỏ lên phòng, cô vui thầm trong bụng.
YOU ARE READING
Nắm Tay Em Đi Khắp Thế Gian
RomanceVỗn dĩ hồi nhỏ hai người có tình cảm rất tốt thế nhưng sau này vì hiểu lầm nên tình cảm ấy dần đi vào quên lãng, hai người đi trên hai con đường khác nhau,tưởng chừng như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm được nhau thế nhưng ông trời đâu...