Chap 5

481 37 7
                                    

Sau khi buổi học kết thúc, cô nhanh chóng đi về nhà. Trên đường đi, cô suy ngẫm rất nhiều, từ về lý do lãng xẹt mà mọi người giận nhau, đến nghĩ cách để mọi người quay lại.

Bực dọc vì mải nghĩ không ra, cô hét to lên làm người dân xung quanh giật nảy. Cô vò đầu, bứt tóc, đi mà chân cứ dậm thật mạnh như long trời lở đất. Vừa tức, vừa giận, vừa buồn, vừa áp lực, không biết vì cái gì mà 6 cái người này ngốc đến thế.

Trời bắt đầu cũng dần dần tối, tới bữa cơm, cô cố gắng nhoẻn miệng cười trò chuyện với bà nhưng sao nỗi buồn ấy vẫn không dứt. Ăn xong, cô phụ bà dọn dẹp chén bát rồi lên lầu.

Cô mở cửa ban công ra, hít thở luồng không khí mát mẻ, dang tay ra cảm nhận nguồn năng lượng từ gió thổi vào. Cô nhìn ra bầu trời đầy sao kia, những ngôi sao lấp lánh tỏa ánh sáng lung linh cả 1 vùng trời tối tăm.

Chợt cô thấy có vì sao như cô, nó đang đứng giữa 1 mình, 2 bên là những chùm sao to bự xếp gần nhau. Cô cảm thấy nó thật giống cô, như rằng nó cũng đang có vẻ áp lực lắm, cũng phân vân sẽ chọn bên nào, vì nó...muốn chọn cả 2.

"Cộc cộc"

Bỗng có tiếng gõ cửa, cô đang mải mê ngắm nghía bầu trời thì quay lại mở cửa. "Anyeong nonna!" Kwang Soo đứng trước cửa quơ tay chào cô, trên tay cầm 1 đống sách vở.

"Cậu đến đây làm gì?" Ji Hyo liếc nhìn chằm chằm vào cậu, nghĩ rằng không biết tên ngốc này có gì mờ ám không.

"Em chỉ muốn đến đây học nhóm với nonna thôi. Nonna tưởng em nhớ nonna nên mới gặp à? Không có đâu! Em không thèm nhớ tới bà chị bất lương này đâu, kẻo tên nào mê nonna lại ghen thì khốn" Cậu cười khúc khích, chọc bà chị này cũng là 1 phần sở thích của cậu.

"Nói ai bất lương đấy tên hươu cao kều kia?!" Ji Hyo nghiến răng, tay nắm thành đống dọa đánh cậu.

"Vậy mà kêu không bất lương kìa! Mới nói có mấy câu đã hù đánh người ta!" Kwang Soo giơ tay giả bộ đỡ lấy cú đấm của cô.

"Ya! Về đi! Đây không rảnh tiếp cậu!" Cô hất Kwang Soo ra khỏi phòng.

Toan tính đóng cửa thì cậu ngăn lại, lo mở mồm múa mép nịnh nọt bà chị : "Ấy ấy nonna xinh đẹp à! Em đã cất công đến đây mà chị nỡ đuổi em về sao. Em cũng có chuyện muốn nói với chị mà. Nonna xinh đẹp dễ thương cho em ở lại nhoa~"

"Hùm! Dẻo miệng gớm không! Vào đi!" Cảm thấy mình vừa được tâng bốc, trong lòng cũng cảm thấy hơi khoan khoái, cô đằng hắng cho cậu vào phòng.

Đẹp gì chứ! Bà chị bất lương gì có gì mà đẹp, suốt ngày chỉ biết ngủ không! "Ahaha! Cảm ơn nonna xinh đẹp yêu dấu của em!" Cậu nhe răng cười, trong đầu thì chê cô còn ngoài lòng lại khen cô, tên ngốc này đúng là 2 mặt thiệt.

(au : Lão Sú dễ sợ hen mọi người =]]]])

Coi vậy mà thằng nhóc này cũng biết điều ha! Cô nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt không ngừng nghi ngờ về tên cao kều phản bội này. "Mà cậu có chuyện gì muốn nói với chị?" Cô ngồi xuống ghế, khuôn mặt tỏ vẻ đa nghi.

"Dae...hồi sáng...lúc nonna bỏ đi ra khỏi lớp, em có chạy theo nonna phía sau, lúc đến thì thấy tên Gary đang ngồi nói chuyện với nonna. Không biết là lúc đó hắn ta đã khua môi múa mép gì với nonna thế ạ?" Cậu ngồi phịch xuống giường, đặt 2 tay lên đầu gối, chững chạc ngồi nói với cô.

"Gary oppa chỉ nói với nonna về lý do lãng xẹt đầy trẻ con mà mọi người chia ra phe phái, và khuyên nonna về phe anh ấy, được chưa?" Cô thở dài, gặng giọng đáp lại.

"Ơ...vậy nonna đã biết?" Cậu hốt hoảng. Đúng là đồ điên! Rảnh chuyện hay sao mà lại kể cho nonna nghe để chị ấy còn buồn thêm vậy trời! Cậu rủa thầm trong đầu.

"Uhm" Giọng cô trầm hẳn xuống, có vẻ như nỗi buồn lại bắt đầu dâng trào.

"Thế thì em không vòng vo nữa! Nonna à! Nonna hãy suy nghĩ kỹ đi! Hãy về phe của em, Suk Jin hyung và Jae Suk hyung đi mà! Phe em rất cần nonna!" Cậu nhăn mặt, quay sang với ánh mắt "đắm đuối" năn nỉ cô.

Nhưng cô chẳng buồn nói 1 câu nào đáp lại. Cô mãi tiếp tục suy nghĩ, suy nghĩ nhiều quá đến nỗi cô muốn chết cho rồi.

"Nonna à...Họ là người có lỗi trước, nhưng họ lại không chịu xin lỗi mà lại còn gây sự với tụi em. Nếu nonna qua bên đó sẽ mệt cho nonna lắm! Tên Jong Kook sẽ hành nonna như con hắn thôi!" Cậu nài nỉ, hết mực năn nỉ ỉ ổi với cô.

Cô lại tiếp tục im lặng. Đột nhiên, không khí của sự tĩnh lặng bao trùm khắp cả phòng, im đến mức có thể nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ đang vi vu thổi.

"Nonna à..." Cậu hạ giọng. Dường như, cô muốn ở lại 1 mình.

"Nonna suy nghĩ kỹ nhé! Thôi em về đây!" Cậu bèn đứng dậy, cặp mắt lo âu vẫn mải miết nhìn cô.

Cậu đóng sập cửa lại. Trong phòng chỉ còn có mình cô cô đơn. Cô bật khóc.

Lần này cô khóc to hơn. Cô nức nở rơi lệ, hàng nước mắt đầy áp lực và sự lo lắng, xót xa của người phụ nữ này chảy dài trên khuôn mặt cô, vài giọt rơi xuống sóng mũi đang cay xè.

Cô khóc thực sự, cô cảm thấy uất ức lắm. Cô khịt mũi, run run đưa đôi tay lau đi hàng nước mắt nhạt nhòa ấy. Cô nghẹn ngào, cúi gập đầu xuống nói : "Liệu...ai có thể hiểu được tôi?"

Nhưng...đồng thời lúc này...đã có 1 thứ làm cô bừng tỉnh...

---

Chap này hơi ngắn chút do au muốn tạo thêm sự tò mò cho các bạn ^^
Bắt đầu từ chap này trở về sau là mấy bạn sẽ thấy nó MAX ẢO TUNG CHẢO luôn đó T.T Nếu đọc thì sẽ cảm thấy hơi trẻ con và lãng lãng, mong mấy bạn thông cảm bỏ qua. Fic này au chỉ muốn nói lên 1 giá trị nhân văn thôi, còn đó là gì...khi nào end chap au sẽ nói nha :)
Và...Fic này có một vài điểm là DỰA TRÊN CÂU CHUYỆN CÓ THẬT CỦA CHÍNH AU NHA!! Cảm ơn mấy bạn đã lắng nghe lời tâm sự của au <3
Cho au 1 vote và cmt để có động lực nha T.T

[SHORTFIC] [Running Man] 7 người mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ