CHAP 2.2

135 5 0
                                    

Kang Gary ghen kìa!

Hôm đó là ngày ghi hình Running Man. Một buổi sáng đầy nắng và gió.

Ji Hyo và Jong Kook hôm nay chung đội. Vốn thân thiết như anh em một nhà cô và Jong Kook cứ đùa giỡn với nhau phá vỡ bầu không khí căng thẳng u ám như những lần ghi hình trước.
Ai nấy đều vui khi Ji Hyo vui vẻ trở lại cớ sao lại có một con người không hề vui vẻ chút nào và còn có thái độ cáu gắt, với những cái cau mày khó chịu. Người đó là ai chắc hẳn cái bạn đã biết. Thử đoán đi, vâng, chính xác, đó chính là Kang Gary nhà ta.

Lúc nghỉ ngơi giữa buổi ghi hình ai cũng cười, đùa giỡn với nhau, cớ sao lại có con người kia cứ hăm hằm mặt mũi thế kia.

"Này Kang Gary, mày điên rồi! Và cái cảm giác trong lòng như lửa đốt, trong người lúc nào cũng hậm hực khi thấy Ji Hyo vui vẻ là sao đây hở?"- Anh tự hỏi bản thân mình.

Kang - Gary - Đang - Ghen!!!

Ủa mà sao anh ta lại ghen nhỉ?Rõ ràng chẳng phải người yêu của nhau, và hơn nữa, chính anh đã muốn chấm dứt mối quan hệ giữa anh và cô cơ mà, sao bây giờ anh ta lại ghen? anh làm cô gái đó khóc khô cạn nước mắt, anh biết chứ? Anh hình như đã có vẻ hối hận rồi cơ đấy, lại còn biết ghen nữa à. Sao? Kang Gary bảo là mình không hối hận và bảo Ji Hyo có lỗi với anh à. Anh bảo là Ji Hyo đang thân mật với người khác giới là có tội với anh à? Thôi nào Kang Gary, Jong Kook là một người anh của cô ấy, anh biết rõ mà, với lại cho dù cô ấy có tình cảm với Jong Kook thì sao chứ hả, liên quan gì đến anh?

AGHHHHHHHHHHH!!!!!!!

Anh hét toáng lên giữa màn đêm tĩnh mịt. Có lẽ buổi ghi hình hôm nay anh đã tốn khá nhiều sức lực nên gây ra cơn ác mộng này sao? Mà cơn ác mộng này thật sự kì lạ đấy,  nó có thể gọi là ác mộng không? Hay đó là cuộc trò chuyện giữa tâm hồn và thể xác của anh. anh khẽ bật điện thoại lên để xem giờ: 4 giờ sáng đúng.

Mồ hôi làm ướt áo anh và gối của anh dù cho điều hòa bật hết công suất. Anh thở hồng hộc và cố gắng hồi tưởng lại những gì anh mơ. Anh thật sự thấy hối hận, và, anh quyết định sẽ gọi cho Song Ji Hyo để nói ra hết tất cả mọi cảm xúc của mình, và anh cũng định xin lỗi cô. Hít một hơi sâu, anh nhấc điện thoại lên và dò tìm số cô.

một hồi chuông vang lên....

Hồi chuông thứ hai vang lên...

-Này Kang Gary! Anh có tỉnh táo không mà gọi tôi giờ này thế hả? Bộ anh không nhìn giờ à bây giờ là 4 giờ sáng đấy...

-Anh gọi điện cho em là anh muốn xin lỗi em

-Xin lỗi cái mốc xì á, anh phá hoại giấc ngủ của tôi đấy biết không, tôi cúp máy đây anh phiền thật mà!

-Ơ Ji Hyo....

tút...tút...tút...

-end chap-

[MONDAY COUPLE] TRUYỆN KHÔNG TỰANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ