Part 3: Thần chết- Đánh đổi (2)

892 73 19
                                    

Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ chạy mải miết, phía sau là rất nhiều thần chết đang đuổi theo sát nút... Dù có cố gắng thế nào, một thần chết và một con người cũng không thể nào thoát khỏi rất nhiều thần chết như thế... Cả hai đều bị bắt... Họ bị áp giải đến trước người đứng đầu âm ti- Diêm Vương...
-Vương Tuấn Khải, ngươi sẽ bị trị tội sau... Còn kẻ kia, linh hồn sẽ bị đày xuống địa ngục vì dám làm trái thiên ý...- Hắn phất tay áo đen một cái, ba thần chết bước đến toan mang Thiên Tỉ đi...
-Khoan đã...- Tuấn Khải hét lên, Diêm Vương ra lệnh cho ba thần chết kia ngừng lại...
-Sao vậy? Ngươi muốn nói gì sao?
-Diêm Vương, tất cả là do tôi làm, một mình tôi chịu là được rồi, xin ngài đừng làm vậy với cậu ấy... Bản tân tôi làm vậy vì cậu ấy là người tốt, cậu ấy đáng được sống tiếp... Hơn nữa, tôi không thể để cậu ấy chết được...
-Vương Tuấn Khải, ngươi có biết vì sao ta luôn nói thần chết và con người không thể đến với nhau không? Vì điều đó trái với đạo lí... Sinh mệnh mỗi con người dài ngắn đều là được định đoạt từ khi sinh ra rồi... Những thần chết như các ngươi không chỉ vì sơ suất của phán quan mới làm thần chết mà chính là số mệnh của ngươi đã vậy từ trước rồi... Ngươi có hiểu không? Sinh mệnh vốn dĩ không bao giờ thay đổi được, ngay cả ta cũng không thể... Trừ khi....
-Còn có ngoại lệ sao? Tôi sẽ làm tất cả, xin ngài mau nói...
-Trừ khi ngươi chấp nhận đánh đổi... Đánh đổi sinh mạng ngươi để cậu ta được sống... Ngươi sẽ vĩnh viễn làm thần chết, không bao giờ có thể luân hồi chuyển kiếp nữa... Ngươi có đồng ý không?
-Tôi đồng ý, mau thả cậu ấy ra đi...
Vương Tuấn Khải không hề do dự mà nói đồng ý, bản thân anh chính là sẽ không do dự... Vì cậu, vì lời hứa ấy, anh không được do dự... Thiên Tỉ nãy giờ luôn im lặng, nghe Vương Tuấn Khải nói vậy thì hốt hoảng thốt lên...
-Không được, Vương Tuấn Khải, em cấm anh làm việc đó... Anh không cần phải hi sinh vì em nhiều như thế... Anh mà làm vậy, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa...
-Thiên Tỉ... Cuộc đời này được gặp em đã là điều tuyệt vời nhất với anh rồi... Một thần chết có trái tim sống, một thần chết biết rung động, biết yêu thương chưa bao giờ từng có tiền lệ... Em chính là một thiên thần... Anh sẽ làm tất cả để thiên thần được tiếp tục sống và mang lại màu sắc, sức sống cho kẻ khác... Giống như, em đã làm với anh vậy...
-Cái gì mà thiên thần? Cái gì mà được sống? Em không cần biết điều đó, em chỉ muốn anh được sống vui vẻ....
Dịch Dương Thiên Tỉ cứng rắn, trước mặt người khác chưa bao giờ từng rơi nước mắt, cũng chưa bao giờ rơi nước mắt vì người khác đang khóc nấc lên... Trái tim Vương Tuấn Khải như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua, đau đớn đến nghẹt thở...
-Diêm Vương, mau nói đi, tôi phải làm thế nào?
-Ngươi chắc chắn muốn đánh đổi sao?
-Phải, xin người mau nói...
-Không được, Diêm Vương, xin ngài, ngài không được nói cho anh ấy...
Thiên Tỉ hét lên, khuôn mặt đẫm nước mắt đang rơi vào hoảng loạn tột cùng... Lòng không ngừng cầu khấn xin Diêm Vương không được nói... Anh đã mất 10 năm để chờ đợi cái ngày được luân hồi chuyển kiếp, hà cớ gì lại phải vì cậu mà hi sinh... Điều đó thật không công bằng cho anh... Vương Tuấn Khải, anh không được làm...
-Ngươi hãy hôn cậu ta, mạch nhân duyên của hai ngươi sẽ bị cắt đứt và cậu ta sẽ quên tất cả về ngươi... Đồng thời, cậu ta cũng sẽ không nhìn thấy thần chết nữa vì sinh mệnh đã được ngươi nối dài ra...
Những thần chết đang ghì lấy anh nới lỏng tay và thả anh ra... Anh chầm chậm tiến về phía cậu... Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đầy nước làm tim anh như bị xé nát...
-Vương Tuấn Khải, anh thật sự muốn em quên anh sao?
-Nếu như vậy giúp em hạnh phúc và có thể tiếp tục sống...
-Vương Tuấn Khải!!! Anh không phải con người, anh nói anh yêu em... Cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng...- Thiên Tỉ cay đắng nói... Tuấn Khải giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể... Bước đến Thiên Tỉ... Anh nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên đôi môi anh đào của cậu... Một nụ hôn... đắng có, ngọt có... Nụ hôn của tình yêu những cũng là của sự li biệt, là nụ hôn yêu thương nhưng cũng đầy đau đớn... Dòng nước mắt của hai người hòa vào nhau...mặn chat... Thiên Tỉ dần lịm đi, anh nhanh chóng đỡ lấy, ôm cậu vào lòng, thì thầm...
-Thiên Tỉ, xin lỗi...anh yêu em....
 [...]
Thiên Tỉ tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ, hôm nay là chủ nhật, cậu được nghỉ và có thể ngủ bù... Cậu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh chiếc giường nhỏ... Cảm giác trống vắng này là vì sao? Chẳng phải cậu vẫn luôn ngủ một mình sao? Một hình ảnh mập mờ thoáng qua tâm trí cậu... Một ai đó...
Cậu lắc lắc đầu, tự nghĩ bản thân chính là chưa tỉnh hẳn ngủ... Bước xiêu vẹo vào nhà vệ sinh, những hình ảnh mập mờ cứ mãi lẩn khuất trong đầu cậu, cậu ôm lấy đầu, ngồi xuống... Rốt cuộc là gì vậy... Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu bước xuống nhà, lấy đồ ăn lên phòng... Khoan đã... Cậu đang làm gì thế? Không phải mỗi sáng đều ăn ở dưới phòng ăn sao? Cớ gì hôm nay lại mang lên phòng? Cậu vô thức làm vậy, chẳng lẽ lại là một thói quen? Cậu có thói quen xấu này khi nào mà bản thân lại chẳng hề nhớ?.... Lại một hình ảnh mập mờ xuất hiện trong đầu cậu... Là một người con trai đang ăn rất ngon lành ở trong phòng cậu, ai thế?
 [...]
Cả ngày hôm nay, Thiên Tỉ như người mất hồn, cậu cảm giác đã quên đi một điều gì đó rất rất quan trọng mà không thể nhớ ra là gì... Cậu ra ngoài đổi gió, đi trên đường, mua đồ ăn ở những quán quen thuộc, ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc.... Lòng cậu vẫn quá trống vắng... Tại sao chứ?
Cậu thả người lên chiếc ghế xoay trong phòng, cậu thật mệt quá rồi... Trời đang xế chiều, cả bầu trời nhuốm một màu đỏ rực tuyệt đẹp... Hình bóng ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu, mờ nhạt bên cạnh cửa sổ... Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, bước về phía cửa sổ và ngồi xuống...Hình bóng ấy lại hiện lên, rõ ràng hơn... Một người con trai rất đẹp trai đang gồi ngắm hoàng hôn tai cửa sổ phòng mình sao? Mình biết anh ta? Tại sao? Tại sao mình không thể nhớ ra anh ta là ai? Nước mắt cậu lại rơi.... Cậu dễ dàng khóc như thế từ khi nào?... Một giọng nói như vang vọng trong tâm trí cậu khi nghĩ về người đó...
 " Thiên Tỉ, xin lỗi...Anh yêu em..."
_____________________________________________________________________________________
Tình yêu không phải nói quên là có thể quên được... Dù tâm trí có quên đi thì trái tim cũng không bao giờ quên... Tình yêu là thứ trường tồn vĩnh cửu... Vương Tuấn Khải vì yêu Dịch Dương Thiên Tỉ mà muốn cậu quên anh... Dịch Dương Thiên Tỉ vì yêu Vương Tuấn Khải mà trong lòng luôn mang theo hình bóng ấy... Vốn dĩ có cố gắng, cả đời cũng không thể ngừng nhớ thương....

[Khải Thiên][Threeshorts] Giao dịch với thần chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ