253-323

1.9K 1 0
                                    

Chương 253: Cháy lên đi dã tâm của A Phúc. 

Dịch giả: devilmad

Biên tập: Tiểu Mạc Tà

Nguồn: 4vn

- Mỹ nữ!

Trầm Côn kinh ngạc nói: 

- Ngươi mà không đi thì sẽ bị Hình Đường trưởng lão giết chết!

- Bọn họ sẽ không giết ta…

Mặc Anh lấy ra một cái bọc nhỏ ở dưới giường.

- Dù sao ta cũng là người của dòng chính của cơ quan hoàng, cho dù có mắc tội lớn hơn nữa, cũng sẽ không bị phán tử hình. Hơn nữa… Ngươi mang cái này đi, mấy trưởng lão vì tìm nó mà sẽ không dám làm khó ta quá.

Nói xong, nàng lấy trong bọc ra một khối Mặc thiết bài , đặt vào tay Trầm Côn.

- Đây chính là Nhất Hào Mặc Ngọc lệnh! Giờ Mặc gia thành đang phải đối mặt với một quyết định liên quan đến sinh tử tồn vong, phải dùng đến nó… Ngươi mang nó đi thì ta tuyệt đối an toàn!

Thấy được sự kiên quyết trên mặt Mặc Anh, Trầm Côn liếc nhìn Mặc Ngọc lệnh rồi nhét vào trong ngực.

- Được rồi, vì không muốn làm thất vọng tổ tiên, ngươi lúc này không chịu rời đi thì sẽ phải gả cho một gã họ Mặc… Ta sẽ chuyển lời này đến Quang Minh Hoàng tiên sinh!

Trầm Côn nhìn chằm chằm Mặc Anh một hồi rồi bỗng nhiên xoay người tới thông đạo dưới giường hô to: 

- Mỹ nữ lão sư, Bất Sắc, mang Quang Minh Hoàng tiên sinh trở lại, chúng ta đi!

Một bóng người trắng như tuyết lướt từ ngoài cửa sổ vào, nắm tay A Phúc, A La liếc nhìn Mặc Anh, nói nhỏ: 

- Nàng không đi sao?

A La luôn để ý xung quanh, lúc chiến đấu ở bên ngoài đã nghe được lời Mặc Anh nói.

Trầm Côn lắc đầu: 

- Nàng mang theo A Phúc đi trước, ta cản hậu.

- A, đại thiếu gia, để Mặc Anh tiểu thư đi trước đi, nàng còn chưa đi thì ta sao đi trước được! 

A Phúc không có nghe được lời Mặc Anh nói, còn lo lắng nói thêm: 

- Còn Mặc Duẫn nữa, nó chỉ là một đứa con nít …

- Đừng nói nhảm nữa, ngươi đi đi!

Trầm Côn chưởng một cái đẩy A Phúc vào đường hầm sau đó gọi Bất Sắc cùng Long Thanh Sơn đi vào, còn mình thì nhìn qua Mặc Anh: 

- Ngươi thật sự quyết định ở lại?

Mặc Anh cười nhạt một tiếng.

- Ngu ngốc!

Trầm Côn lui về phía sau rồi chui vào đường hầm, nhìn lại một lần cuối. Hắn thấy nóc nhà tranh bị một ngọn lửa dữ dội thổi bay, lửa lớn đầy trời, lửa khắp bốn phía, còn Mặc Anh ôm đệ đệ đứng trong lửa, quay đầu nhìn A Phúc trong đường hầm nhợt nhạt mỉm cười… Lúc tiến vào hồ đồ, lúc đi cũng hồ đồ như vậy.

Vũ Toái Hư Không fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ