Chap 1: Nụ cười không tên.

12 2 0
                                    

Tôi là Linh, một cái tên rất tầm thường và rất Việt Nam. Nhưng tôi luôn tự hào vì cha mẹ mình đã đặt cho tôi một cái tên vô cùng có ý nghĩa đối với tôi. Nếu bạn là người không bao giờ tin được rằng, một cái "tên" có thể ảnh hưởng đến suốt cuộc đời bạn, thì hãy tin đi. Tôi nói thật, đến bây giờ khi đã trưởng thành, tôi thử nghĩ nếu tôi không phải là chính tôi, không phải là Linh thì biết đâu tôi sẽ không bao giờ gặp được những con người thú vị đó. Những con người đó đã tô điểm cho tuổi thanh xuân của tôi thêm tươi đẹp, thêm hạnh phúc và đầy ắp những kỉ niệm khó quên. Những dư vị ngọt ngào của tình bạn và những rung động đầu đời, mà nếu tôi không là chính tôi, biết đâu nó lại khác. Bây giờ, tôi đã 25 tuổi rồi, một cái tuổi sấp xỉ gọi là bà già. Tôi chọn cho tôi một cái ngành ít ai biết đến đó là Gây mê hồi sức trong phòng mổ, suốt ngày tiếp xúc với những hình ảnh mổ xẻ và mùi thuốc gây mê. Nhưng tôi vẫn không thể quên được quãng đường cắp sách đến trường đầy màu sắc.

Một "chiến sĩ thầm lặng" trong màu xanh của sự sống- Đó chính là tôi. Nuôi dưỡng con người tôi để hôm nay, tôi có thể viết lên câu chuyện của riêng tôi

Những ngày ấy...

Chuông Gió chỉ là một cái biệt danh trên Facebook mà thôi, đơn giản vì tôi thích nó. Nhưng cái tên của tôi lại có một ý nghĩa tương tự như vậy. Những người bạn thích gọi tôi là Tiểu Linh hơn. Thứ nhất nó dễ thương lại gần gũi, và tôi cũng cảm thấy như vậy. Thứ hai vì nó là cả con người của tôi trong đó, Linh là chuông gió, Tiểu Linh là bé chuông gió hay là chuông gió nhỏ bé cũng vậy. Đương nhiên tôi rất thích mọi người gọi tôi như vậy.

Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ khác hẳn với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn của mình, lại còn lập dị và khó gần gũi. Tôi thích xem phim kinh dị thay vì trông ngóng những bộ phim Hàn Quốc tình cảm để tám với lũ con gái. Tôi thích nghe chuyện ma quỷ, những thứ kinh khủng khiếp nhất trên thế giới thay vì những câu chuyện bình thường. Tôi thích nghe cải lương và hay hát cải lương thay vì nhạc trẻ. Còn cái nữa, tôi thích đọc sách những giờ rảnh rỗi thay vì đi vi vu qua lớp khác ngắm trai. Dù có là chòm sao Sư Tử đi chăng nữa, tôi cũng không thể giống ánh Mặt Trời tỏa sáng xung quanh. Tôi chọn cho mình một chiếc bàn cuối lớp cách ly với tất cả mọi người, đủ yên tĩnh để cuộc sống của tôi không bị xáo trộn.

Mọi người không chú ý đến tôi, dù tôi là một đứa có ngoại hình dễ thương. Tôi biết điều đó, vì tôi mãi ở trong góc tối không thích tự mình tỏa sáng.

Tóc tôi ngắn, kiểu tóc pixie mái ngố đầu nấm cộng thêm cái mắt kính cận dày như cái đít chai. Đố tụi con gái dám đứa nào có bản lĩnh để cái đầu táo bạo như tôi không? Cả trường này chỉ mình tôi độc nhất vô nhị, không giống ai mà cũng chẳng ai dám giống. Đám con gái lớp tôi ghét tôi chỉ vì tụi nó ganh tỵ thôi, chứ tôi nào có làm gì nó. Vì tôi được tụi con gái lớp khác thần tượng vẻ đẹp trai giống như Tina trong "yes or no", ai biết đâu, tôi nghe tụi nó truyền nhau như vậy. Tôi cũng khoái khoái, về tự đứng trước gương soi đủ kiểu rồi chậc lưỡi:

- Con ai mà đẹp trai quá nhể, hehe!

Bữa đó, xui cho tôi là mommy thân yêu của tôi tình cờ vào phòng tôi ném mấy bộ đồ phơi ngoài xào. Mẹ nghe được khoảng tự sướng thoái quá đó nên tiện chân đạp đích tôi ngã nhào vô tấm kính.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐỪNG NGỦ QUÊN TRÊN VAI TỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ