Về đến nhà thì cô lao vào phòng tắm và nghỉ ngơi vì cô khá mệt vì phải đi khá lâu và lại còn suy nghĩ khá nhiều .
Cốc cốc
- Cậu vào đi
HàT nằm trên giường thì nghe tiếng gõ cửa của cô bạn cũng ngồi dậy .
- Cậu đã chuẩn bị gì để đi làm chưa ?
- Xong hết rồi , cậu đừng lo – HàT mĩm cười
- Lần đầu đi làm chắc sẽ khó khăn cho cậu lắm
- Mình biết , cảm ơn cậu rất nhiều
Ngày đầu tiên THà đi làm cũng không có gì thú vị , nhưng cô cảm thấy yêu đời hơn vì ngày nào cũng giáp mặt với chị . “ Chắc cô yêu chị mất rồi “ suy nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu cô nhưng cô cảm nhận rất rõ
- “ Chắc là vậy rồi “ – Cô nói thầm rồi cười nhẹ
Rồi thoáng chốc cô đi làm cũng được 3 tháng , mọi thứ lại quay về quỹ đạo , chẵng còn bỡ ngỡ như lần đầu tiên bước vào công ty như lần đầu tiên nữa , thay vào đó cô thấy quen thuộc và cảm thấy thoải mái . Đương nhiên là cô sẽ cảm thấy như vậy vì khi đến công ty cô mới được nhìn thấy người cô yêu mỗi ngày . Tuy làm được 3 tháng nhưng quan hệ của cô và chị vẫn không khá hơn là mấy , hằng ngày chị vẫn cắm đầu vào công việc và không để ý đến cô chứ nói chi nở nụ cười , còn khi hết việc thì lại về nhà và hết mực yêu thương NHà . Còn cô thì hằng ngày vẫn làm việc bình thường nhưng lâu lâu lại lén nhìn chị và mỉm cười 1 mình , cô không biết cô yêu chị đến mức nào nhưng cái tình cảm đó đang hình thành 1 lớn , 1 rõ trong trái tim cô , cứ nhắm mắt lại thì cô lại nhớ khuôn mặt đó , rồi lại cảm thấy nhớ chị , xong lại cố ép mình vào giấc ngủ để quên đi chị . Nhưng rồi cái tình cảm đó vẫn chỉ mình cô biết , chỉ chôn giấu vào sâu trong trái tim cô .
Hôm nay cũng như mọi ngày và cô cũng đến công ty rất sớm . Vừa bước vào phòng làm việc cảm thấy mùi thơm quen thuộc , khẽ liếc nhìn bàn làm việc của chị thì đã nhìn thấy dáng chị ngồi quay lưng vào bên trong và nhìn ra cửa sổ , ánh mắt nhìn xa xăm , nhưng sao cô yêu khuôn mặt này quá . Rồi bắt gặp ánh mắt chị nhìn mình , cô bối rối quơ tay mở cái máy tính trên bàn và cuối mặt vào cái cặp của mình như tìm kiếm thứ gì đó xong lại chợt đỏ mặt . Rồi lâu lâu cô lại lén nhìn chị 1 cái , đến trưa đang làm việc thì .
Cốc cốc
- Vào đi – Tiếng chị lạnh lùng vang lên
Cạch , tiếng cửa phòng mở ra . Và cô đang hướng mắt về cánh cửa
- Người yêu ơi – Tiếng cô gái có giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng ngọt ngào vang lên
- Ơiii – Tiếng chị không còn lạnh lùng như lúc nãy và thay vào đó là 1 giọng nói vô cùng dễ chịu làm cô thoáng bất ngờ và pha lẫn buồn buồn
- Đi ăn trưa nào – NHà bước đến bàn chị khẽ cười
- Ok người yêu , đợi chị tí - Chị khẽ ngước lên nở nụ cười tươi , không biết vô tình hay sao mà cô lại bắt gặp nụ cười đó và làm trái tim cô đập loạn xạ lên
- “ Cái con người này . Áá , sao mình lại yêu nhiều như thế “ Cô suy nghĩ vu vơ
- Chào em – Tiếng NHà làm THà thoát khỏi dòng suy nghĩ
- Dạ , em chào chị – THà nở nụ cười gượng
- Em tên gì ? - NHà hỏi
- Dạ em là Tăng Thanh Hà ạ - THà lễ phép nói
- Ừm , chị là Ngọc Hà - NHà mĩm cười
- Dạ , tên chị đẹp lắm - THà nói
- Tên em cũng vậy mà , mà em làm lâu chưa em ? – NHà nở nụ cười thân thiện
- Dạ em chỉ mới làm 3tháng thôi ạ – THà lấy lại bình tĩnh và nở nụ cười tươi sáng với NHà
- Thôi , đi thôi Hà – Tiếng THằng làm ngắt đi cuộc trò chuyện của 2 người đẹp
- Ừm , chị với THằng đi nhé em – NHà nở nụ cười quen thuộc và lúc đó THằng cũng tiến đến nắm tay NHà
- Dạ , 2 chị đi – THà gượng gạo trả lời
- Bye em – NHà nói nhanh
- Dạ , bye chị – THà cười rồi vẫy tay
Nhìn bóng dáng 2 người kia tay trong tay đi khuất cũng là lúc THà cố nén nước mắt vào trong . Con gái khi yêu thật lòng thì ai chẵng yếu đuối , huống chi THà đã yếu đuối sẵn . Một chút đau ở tim với một chút ganh tị trong THà
- “ Chị Hà đẹp thật , lại dễ thương , hèn gì THằng lại yêu nhiều như vậy . Chị may mắn lắm đấy THằng ạ , gắng giữ người ta đấy nhé “ – Cô nói thầm rồi cười trong nước mắt
P's: Xin lỗi vì thời gian chậm chạp . Mình sẽ cố gắng để viết thật nhanh để không để các bạn đợi nữa nhé :) Vì việc học khá nhiều và thời gian viết rất ít nên hơi khó khi có thể up fic liên tục được nên vì vậy mình mong các bạn sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé ♥