Đệ nhị chương

7 0 0
                                    

Sở quốc, Thiên Phong thành.

Trên phố xá sầm uất một con tuấn mã đang chạy như bay, mặc dù đi nhanh như gió, nhưng nhờ công phu cao siêu của người cầm cương nên suốt quãng đường không hề đụng vào một ai, thẳng đường đến trước phủ Thượng Khanh Đại Phu, mới vừa ngừng lại, người trên ngựa cơ hồ đã muốn ngã nhào, hai tên gia đinh canh giữ trước cửa phủ vội vã chạy lại, đỡ người đưa vào trong phủ.

Lúc này, đã là sau giờ ngọ. Thượng Khanh Đại Phu Lăng Nhàn Vân trên danh nghĩa đang ở thư phòng nghỉ ngơi, nhưng thực tế trên bàn bày la liệt công văn, vị Thượng Khanh Đại Phu trẻ tuổi của Sở quốc đang vùi đầu phê duyệt công văn, chuyên tâm chăm chú không để ý đến chuyện gì khác.

Tiếng bước chân hối hả từ xa truyền tới, kinh động Lăng Nhàn Vân, khiến y nhanh tay đem công văn đang xem dở thu lại gọn ghẽ, vội vã bước tới nhuyễn tháp phía sau, vừa nằm xuống, tiếng đập cửa liền vang lên.

"Đại nhân. . . . . . Đại nhân. . . . . . Ngài còn ngủ sao?"

"Là Ôn tổng quản phải không, vào đi." Lăng Nhàn Vân giả bộ như mình vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm có phần mơ hồ.

Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, tiến vào là một lão nhân ngoài ngũ tuần, tóc đã bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại sáng sủa, phong độ, so với người tuổi trẻ mà yếu nhược như Lăng Nhàn Vân còn nhanh nhẹn hoạt bát hơn mấy phần.

"Đại nhân. . . . . ." Ánh mắt Ôn tổng quản âm thầm đảo qua bàn, trong tay đưa ra một phần công văn, "Công văn khẩn từ Cẩm Châu cách đây tám trăm dặm vừa được đưa tới."

Lăng Nhàn Vân thần sắc ngưng trọng đón lấy xấp công văn, mở dấu niêm phong, đọc một cách chăm chú.

"Rầm!" Một chưởng đánh xuống bàn.

". . . . . . Mấy ngày liền mưa lớn không ngừng. . .. . . Đê điều sụt lở . . . . . .cả ngàn mẫu ruộng đều hỏng cả. . . . . . Chết tiệt quan viên Cẩm Châu giờ phút này đang làm gì, lúc lập xuân không phải đã trình tấu rằng đê điều đều đã được gia cố. . . . . . Ôn tổng quản, mau gọi Lữ Hoà Lương tới đây."

"Đại nhân, thỉnh hãy bình tĩnh." Ôn tổng quản chậm rãi lên tiếng.

Lăng Nhàn Vân ban đầu ngẩn ra, hít sâu một hơi rồi lại chậm rãi thở ra, nói: "Ta không sao, ngực không có đau, Ôn tổng quản, phiền người đi mời Lữ đại nhân đến đây. . . . . . , cả trương hưng Trương đại nhân cũng mời đến luôn đi."

"Vâng". Ôn tổng quản xoay người, đi được vài bước lại quay đầu lại, "Đại nhân, phiền ngài lần sau có giả bộ ngủ thì trước tiên nên lau sạch vết mực trên bàn đi đã, thế mới đáng tin."

"Ôn tổng quản nói phải lắm, ta nhớ rồi." Lăng Nhàn Vân thần sắc trấn định, hướng Ôn tổng quản gật gật đầu, "Ngươi đi đi."

"Lão nô hiểu đại nhân vì nước vì dân mà cúc cung tận tụy, cũng thỉnh đại nhân hiểu cho giải lão nô cũng vì thân thể đại nhân mà lo lắng, mong ngài thông cảm cho lão nô."

Ôn tổng quản xoay người đi ra cửa, Lăng Nhàn Vân tiết khí ngồi trên ghế dựa, nhìn thấy trên mắt bàn chỗ lúc trước xử lý công văn có vô tình làm rớt vài giọt mực, âm thầm mắng: đúng là lão cáo già mắt sắc miệng lanh. Đau đầu chống cằm, hắn đã có thể dự liệu được lúc Ôn tổng quản quay lại thế nào cũng bưng theo một chén dược nước đắng nghét cho xem.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đào Nguyên MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ