Chap 5-1
Bình minh lên,có hai con người vẫn nằm ôm nhau ngủ trên chiếc giường rộng lớn một cách yên bình.Tiffany khẽ động,cô từ từ mở mắt,có lẽ do mọi cưởi sổ đều được đóng kín nên không một chút ánh sáng nào lọt vào phòng.Tiffany dùng tay khẽ mở cửa sổ ra trong khi cô vẫn đang nằm ôm Jessica đầu dụi vào hõm cổ cô.Lúc nãy ánh sáng mới có cơ hội len lỏi vào trong nó chiếu sáng cả căn phòng.
-Jessi,dậy thôi trời sáng rồi ! - Tiffany lay con người đang say ngủ kia dậy
-Hmm... - Jessica càng dụi sâu hơn vào người Tiffany hơn
-Ngoan nào công chúa...trời sáng rồi - Tiffany còn tưởng Jessica vẫn muốn ngủ nên tiếp tục đánh thức
-Không đâu~ - Jessica nhõng nhẽo
-Sao vậy,công chúa? - Tiffany vén mái tóc vàng của Jessica sang một bên rồi hôn lên trán cô ấy
-Đau ! - một câu nói lên tất cả thì ra là vì trận chiến đêm qua khiến cô ấy không dậy được
-Ah...muahahaha - lúc này Tiffany mới hiểu ra vấn đề cười ngặt nghẽo
-Yah!Fany cười cái gì chứ ? - Jessica ngượng quá hóa giận
-Hihi,đâu có.Jessi đau ở đâu để Fany xoa giúp cho...ở đây...hay ở đây...? - Tiffany nén cười một tay hết xoa bầu ngực Jessica rồi lại xoa xuống giữa hai chân cô ấy
-Yah,Fany biến thái bỏ cái tay của Fany ra khỏi chỗ đó của em ngay...hôm qua còn chưa đủ hay sao chứ ? - Jessica mặt lập tức lại đỏ lên hất tay Tiffany ra chỗ khác
-Không phải em nói là đau sao...để Fany giúp em xoa cho bớt đau - Tiffany ranh mãnh
-Fany đừng có nằm mơ nữa...để Fany đè em ra lần nữa hả mới sáng sớm đó - Jessica đề phòng
-Đi cho Fany sờ đi mà...hôm qua còn chưa có đủ mà - Tiffany nhào tới Jessica
-Không...Fany nham nhở quá...thả em ra đi... - đương nhiên Jessica không đồng ý rồi
-Không thả.hehe
Thế là trên chiếc giường màu hồng đó có hai người ở trong chăn đùa giỡn với nhau.Một lúc sau Tiffany mới chịu tha cho Jessica.
-Hôm nay em muốn dắt Fany về ra mắt ba mẹ cho nên đừng đùa nữa - Jessica nói
-Okie,okie...nhưng nữa phải đền cho Fany đó,hehe - Tiffany lại cười nham nhở
-Tiffany...đồ biến thái - Jessica khẽ lườm Tiffany nhưng mà cô ấy lại cứ trưng cái bộ mặt nham nhở đó ra với cô thật hết nói nổi