Chap Oneshot

2.1K 179 6
                                    

Marco ngả người tựa vào bức tường của quán rượu, xoay chai sake trong tay trong lúc ngắm nhìn với một niềm hứng thú hời hợt các thành viên trong thủy thủ đoàn của mình đang hát hò say xỉn hoặc cố gắng ngăn cản người anh em của mình tiếp tục lấy bản thân ra làm trò hề cho thiên hạ lâu hơn nữa. Chẳng có gì thay đổi cả, dù cho Bố đã qua đời thì bọn họ vẫn là Băng Hải tặc Râu Trắng, sẽ chẳng ai trách cứ họ vì đã gây ra bầu không khí hỗn loạn và om sòm này đâu. Cũng giống như anh đã hy vọng không ai sẽ trách cứ mình vì đã giữ cho cái tên này tồn tại, dù cho thủy thủ đoàn đã nhỏ hơn rất nhiều, những hải tặc ở đây chính là những người con đích thực của Râu Trắng. Như vậy không có nghĩa là những người đã tách ra thì không phải, anh hiểu và để cho họ rời đi, nhưng anh sẽ trân trọng băng hải tặc nhỏ này bằng tất cả những gì họ xứng đáng được nhận.
Dòng suy nghĩ yên bình của anh bị cắt ngang khi có ai đó lại gần và ngồi xuống phía đối diện. Người đàn ông chuyển hướng tầm mắt để nhìn rõ hơn người bạn nhậu mới của mình, ngầm phỏng đoán rằng đó hẳn là một người quen cũ. Người con trai ngồi trước mặt anh là một người hoàn toàn xa lạ, trẻ tuổi với mái tóc vàng và trông cũng có vẻ khá giả dựa vào cách cậu ta ăn vận. Marco quay lại để hoàn toàn đối mặt cậu ta, quan sát và gần như chắc rằng đám đồng đội sẽ không gây quá nhiều rắc rối trước khi anh kịp hình dung ra con người này.
Cẩn thận, người lạ bỏ chiếc mũ cao với một cặp kính bảo hộ đeo trên đó. Thú vị thật, nhưng ta đã thấy thứ kỳ quặc hơn nhiều. Chiếc mũ được đặt xuống bên cạnh cậu trai, người đang đưa một bàn tay lên gãi mái đầu với những lọn tóc rối bù vì đội mũ và vì gió, và anh chợt nhận ra rằng nó không hẳn là không giống với Ace.
Liệu thể thân thuộc đến vậy không?
Marco lập tức đập tan cái ý nghĩ đó trong đầu, đây là một người lạ hoàn toàn chẳng biết chút gì về Ace, chẳng có lý do gì để đem họ ra so sánh như vậy cả. Hai năm đã trôi qua, và anh tự hỏi liệu tin tức về nhóm Mũ Rơm sẽ đến được tai mình vào một ngày không xa.
Người lạ đằng hắng, hướng sự chú ý của Marco về phía cậu ta.
"Anh là Marco Phượng Hoàng, đúng chứ?" cậu ta hỏi.
"Tôi chắc rằng cậu đã biết trước câu trả lời, yoi." Vị thuyền trưởng đáp, và nhìn kỹ hơn thì anh chắc rằng mình đã chạm mặt con người này ở đâu đó."Vì đã biết tôi là ai, cậu sẽ không ngại nói cho tôi biết tên của mình chứ?"
Cậu trai bật cười. "À vâng, chắc chắn rồi. Tôi là Sabo!"
Cái tên rất quen thuộc, và anh lập tức nhớ tới lời bộc bạch của Ace trong một lần cậu ta say xỉn. Anh nhớ cậu bé người lửa đã thổn thức lặp đi lặp lại một cái tên, hình như là Sabo và cái gì đó như kiểu "cậu ấy không đáng phải chết như vậy". Vậy nên Marco lập tức loại bỏ khả năng này. Vậy thì, phó tổng chỉ huy quân cách mạng chắc? Chẳng có lí do gì để người đó phải xuất hiện ở đây cả, nhưng chí ít nghe còn hợp lý hơn ai đó quay về từ cõi chết.
"Cậu là phó tổng chỉ huy quân cách mạng?" Anh nhướng một bên lông mày.
"Phải, nhưng tôi không tới đây với tư cách đó." Sabo khoát tay.
"Vậy cậu ở đây làm gì? Chắc hẳn không phải vì muốn uống với một người lạ chứ?"
Sabo phá lên cười lần nữa trước khi gương mặt cậu ta trở nên ảm đạm. "Tôi có một đề nghị, một lời khẩn cầu thì đúng hơn, và tôi biết anh chẳng có lý do gì để phải tin tôi, nhưng chí ít hãy cứ nghe tôi nói."
Marco gật đầu.
"Tôi muốn biết các anh đã chôn cất Ace ở đâu."
"Không." Câu trả lời dường như đã được chuẩn bị trước, anh không muốn mạo hiểm để hải quân tìm thấy và phá hủy vật tưởng niệm cuối cùng mà họ dành cho hai người đàn ông đã ngã xuống.
"Tôi bảo nghe tôi nói đã nào." Sabo giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng. "Có thể hơi khó tin một chút, nhưng tôi là một trong hai người anh em kết nghĩa của Ace. Cậu ấy hẳn đã nhắc đến tôi rồi chứ?"
Marco chỉ nhìn.
"Cậu ấy hẳn đã đề cập rằng tôi đã chết. Vậy, tôi có thể làm gì để thuyết phục anh rằng tôi thực sự là huynh đệ của cậu ta?"
Vị thuyền trưởng im lặng, cố nghĩ ra một số thứ có thể chứng tỏ rằng cậu trai trước mặt thực sự là một trong những người anh em của Ace.
"Lần đầu chúng tôi giấu quỹ tiết kiệm hải tặc của mình là trong một cành cây." Sabo đột ngột lên tiếng.
Đó là một trong những điều anh đã nghĩ là có thể giúp được cậu ta. Nhưng Marco vẫn chưa bị thuyết phục. Đó là nơi an táng của cha và em trai của anh, anh không thể cứ tiết lộ thông tin đó ra như vậy. Anh không cho phép mình làm như vậy. Đó có thể chỉ là một lời đoán bừa may mắn thôi.
"Chúng tôi từng cược với nhau rằng bất kỳ ai đánh bại được con hổ chúa sẽ trở thành thuyền trưởng của cả nhóm." Sabo thử lần nữa.
Đó là một chuyện khác mà Ace đã kể với anh, khi cậu ta nhớ đến em trai mình. Hai thứ đó đã đôi phần làm Marco tin rằng đây thật sự là cậu Sabo quá cố. Vẫn chưa chết sau mười năm ư? Đáng ra cậu ta đã phải nối lại liên lạc với Ace rồi chứ.
Hoàn toàn bất ngờ, Sabo dập đầu xuống đất và Marco không thể ngăn mình chớp mắt kinh ngạc. Anh không hề mong chờ điều này.
"Làm ơn! Tôi biết tôi đã là một thằng anh tồi tệ, và tôi đáng ra đã phải cố gắng cứu cậu ấy như Luffy đã làm. Tôi phải tạ lỗi và lập lại lời hứa với cậu ấy một cách trịnh trọng. Làm ơn!"
Mất một giây để anh chợt nhận ra rằng đây là phó tổng tham mưu của quân đoàn cách mạng đang dập đầu trước mặt cầu xin được biết vị trí của một ngôi mộ. Anh gần như chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai trên đời lại sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng của mình vì một thứ như vậy để phục vụ một mưu đồ nào đó, nhất là khi lời lẽ của cậu ta lại có vẻ chân thành đến thế.
Marco thở dài, "Được rồi."
"Thật sao?" Sabo ngẩng phắt dậy, nhanh đến nỗi trông gần như đau nhói.
"Tôi sẽ nói cho cậu, đổi lại cậu sẽ phải tiết lộ cho tôi một chuyện khác."
Cậu ta đáp ngay tắp lự. "Vâng."
"Tại sao cậu không nói với Ace rằng cậu còn sống? Cậu ta không có vẻ gì là khó để lùng ra được tung tích." Marco thực sự tò mò.
"Tôi-" Sabo hắng giọng. "Tôi đã không nghĩ rằng mình có thể đối mặt với cậu ấy, ý tôi là tôi đã cố gắng trốn thoát và chỉ để lại cho cậu ấy một bức thư giải thích mọi chuyện. Cậu ấy hẳn đã rất vất vả để giữ cho Luffy được an toàn. Tôi đã không nghĩ rằng mình xứng đáng được cậu ấy tha thứ, việc cậu ấy chắc hẳn sẽ làm."
Đó không phải điều tôi mong chờ. Marco ngồi thẳng dậy. "Cậu ấy hẳn đã rất hạnh phúc nếu gặp được cậu. Mỗi lần cậu ta uống say và phun ra hết mọi tâm tư của mình, đó luôn là nó đau lòng đến mức nào khi không có cậu ở đây và rằng cậu đã có thể cảm thấy tự hào đến nhường nào."
Đôi mắt Sabo dao động. "Tôi đoán chắc giờ đã là quá trễ để nói cho cậu ấy."
Marco lấy một cây bút, đoạn viết một vài chỉ dẫn nguệch ngoạc lên một tấm khăn tay. "Đây, hãy đi thực hiện lời xin lỗi của cậu đi."
Người con trai còn lại đón lấy tấm khăn một cách đầy trân trọng. Ánh nhìn của cậu ta lại hướng về phía Marco.
"Còn nữa, cậu cũng nên đi đoàn tụ với thằng em rắc rối của hai cậu đi là vừa."
Sabo gật đầu. "Cảm ơn anh!"
Người phó tổng tham mưu ngồi lại thêm một vài phút trong khi vị thuyền trưởng hồi tưởng trong câm lặng. Đoạn, đột ngột như cách cậu ta tìm đến, Sabo đứng dậy để rời đi.
"Một lần nữa, xin cảm ơn anh."
"Không có gì." Marco khẽ mỉm cười.
-END-
TheChildOfTheOcean

[Trans Fic] [One Piece] Tìm MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ