Chương 1:

12 0 0
                                    

- Mày cút ra khỏi nhà cho tao! - Giọng nói quát lớn từ một căn biệt thự.

- Được. Không cần ông đuổi bà đây tự đi. - Cô gái chạy thẳng ra khỏi cổng, không quên ngoảnh lại lè lưỡi trêu ngươi.

- Uy Quả Quả. Mày... mày... dám. - Người đàn ông ôm lấy ngực ngã quỵ xuống. Đám giai nhân trong nhà hoảng hốt đỡ người đàn ông kia đưa đi bệnh viện.

Tất nhiên là kẻ gây ra cơn đau tim cho người đàn ông kia thì không hề biết tội ác mình gây ra. (au: do chị chạy trước nên không biết là đúng ~ kẻ nên tội : * gật đầu lia lịa* đúng đúng.)

Ọc... ọc... Tiếng dạ dày đòi ăn. Uy Quả Quả lục lọi trong người thì chỉ có thẻ ATM, đành đi rút tiền vậy. A, may quá cái máy ATM thân yêu kia rồi. (au: gớm quá. ~ UQQ: *liếc xéo* muốn một cước? ~ au: dạ không dám. *vọt lẹ*).

- Ta hậnnnnnnnn. - Tiếng hét chói tai vang thấu tận trời xanh. Bên trên là một tiểu đồng đang ngủ trưa bị tiếng hét làm giật mình. Vốn tính lương thiện nghe tiếng hét mang nỗi oái oăm đành bay xuống hạ giới tìm chủ nhân tiếng hét.

- Lão già chết tiệt. Dám khoá tài khoản của bà đây. - Uy Quả Quả sau khi chửi thề một tràng cái bụng lại sôi lên, ôm cái bụng ọc ọc ngồi xuống đất. - Đói chết đi được.

Không ngờ tiểu thư nhà họ Uy bây giờ lại phải nhịn đói. Thực ra, Uy Quả Quả bị đuổi khỏi nhà là do quá thiếu tôn trọng. Cũng phải thôi mồ côi mẹ từ nhỏ, lão già chưa tang đủ 45 ngày đã cưới vợ hai, Uy Quả Quả thấy mình có một người cha như vậy cũng chả cần phải tôn trọng bà vợ hai lúc nào cũng nhõng nhẽo.

- Cô gái. Có phải vừa nãy là cô hét không? - Chủ nhân giọng nói là một cậu nhóc.

- Hê hê. Là chị chứ ai. Sao nhóc muốn hỏi gì chị à? - Uy Quả Quả cười cười nhìn cậu nhóc.

- Ta thấy ngươi có điều vướng mắc. Muốn giúp ngươi. - Cậu nhóc không phản ứng gì nhìn chằm chằm Uy Quả Quả.

- Ồ chị đây đang buồn chán lắm rồi. Chú em có nơi nào chơi không? - Uy Quả Quả ngạc nhiên nhìn.

- Được. Chúng ta đi chơi, về cổ đại. - Cậu nhóc cầm tay Uy Quả Quả kéo vào bên trong một cái ngách. Rút ra từ trong áo một cái kéo cắt xoẹt vào không khí một cái lỗ đen hiện ra. (au: ai phát hiện ra cái kéo trong phim gì không? :3). - Mau chui qua.

- Ok. - Uy Quả Quả ngạc nhiên nhưng vẫn thản nhiên bước qua cánh cổng. Cậu nhóc cũng bước qua, cánh cổng biến mất. Uy Quả Quả dáo dác nhìn quanh. Oa đúng là cổ đại rồi. - Nhóc xuống phố chơi thôi.

------------------------

Xì xào... xì xào... Cái gì mà mọi người nhìn cô chằm chằm thế? Cô quay sang nhìn cậu nhóc, cậu ta nhún vai lắc đầu. Bực mình, đành ngóng tai nghe vậy.

- Cô ta là ai vậy ? Mái tóc của cô ta thật kì lạ.

- Là nữ nhân sao ? Cô ta ăn mặc như mấy tên tặc phỉ vậy.

Sao cơ ? Đám nhà quê các người dám nói tiểu thư nhà họ Uy ta đây là tặc phỉ. Mấy người cổ đại thật không biết điều. Cô tức giận quay sang nhìn tiểu đồng. Nhưng cậu chỉ ngán ngẩm lắc đầu. Chuyện trần gian không đến lượt thần tiên nhúng tay. Mà cậu đường đường là học trò của Thái Thượng Lão quân.


- Được. Nhóc dẫn chị đi may y phục. - Cô tức giận dậm chân xuống đất, kéo tay tiểu đồng đi.

Đi được một đoạn thì cô bị lạc ra đến con sông lúc nào không hay.

- Nhóc kiếm gì ăn đi ta đói quá.

- Haiz, nhà ngươi đúng là... Mà đừng gọi ta là nhóc ta tên là A Mộc. Và ta hơn tuổi ngươi. - A Mộc nói xong liền bỏ đi.

--- Ahihi hết chương 1 ---

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoàng Hậu! Trẫm chỉ sủng nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ