Chương 1: Bỏ trốn.

932 36 7
                                    

-"Không! Ông nội nói gì kì vậy. Con mới 15 tuổi, kết hôn gì chứ? Vả lại con có biết mặt người kia đâu, còn một điều quan trọng nữa, hắn ta. LÀ. CON.TRAI.a, con là con trai, sao kết hôn với hắn ta được, thật là quá mức hoang đường mà." Một tiếng nói vang lên đầy giận dữ.
-"Không nói nhiều, con phải kết hôn với cậu ấy, đó là lời hứa quan trọng nhất giữa ta với "ông ấy" không thể hủy được." Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên.
-"Nhưng tại sao lại là con kia chứ?" Giọng nói đầy tức giận lại một lần nữa vang lên.
-"Không phải con? Không lẽ để Nam Nam kết hôn thay con à? Nó mới 4 tuổi thôi đấy!" Giọng nói uy nghiêm kia giờ chuyển sang dịu lại một chút.
-"Không phải, ý con không phải vậy, còn có chị Thiên Mẫn mà, chị ấy cũng là cháu ông, với lại chị ấy LÀ. CON.GÁI a. Để chị ấy kết hôn không phải quá phù hợp rồi sao?" Giọng nói tức giận khi nãy bỗng chuyển sang vui vẻ lạ thường.
-"KHÔNG ĐƯỢC" Tiếng hét của một lúc nhiều người vang lên.
-"Chị tuy là cháu ông nhưng cũng chỉ là cháu nuôi với lại chị có bạn trai rồi, đừng mơ tưởng chị gánh giúp em." Tiếng nói của một cô gái trẻ vang lên đầy bất mãn.
-"A Mẫn nói đúng, hôn sự này con nhất quyết phải làm."Giọng nói uy nghiêm lại một lần nữa vang lên.
-"Tiểu Thiên à. Đừng cứng đầu nữa, nghe lời của ông nội con đi ha."Tiếng một người đàn ông đứng tuổi vang lên.
-"Tiểu Thiên à, coi như mẹ xin con đấy, nghe lời ba với ông nội lần này đi con." Một người phụ nữ phúc hậu lên tiếng.
-"Mọi người...... mọi người vậy là đang ép con có phải không? Rõ ràng hắn ta là con trai, con cũng là con trai thì làm sao mà được." Tiếng nói tức giận một lần nữa lại vang lên.
-"Con trai thì sao chứ? Thế kỉ 21 rồi đó em à. Bây giờ thiếu gì cặp đồng tính kết hôn." Tiếng cô gái trẻ lại một lần nữa xúi giục.
-"Nhưng mà em không có đồng tính a." Tiếng thiếu niên kia thống khổ.
-"Ai za, ta biết, nhưng hai đứa cứ kết hôn đi, biết đâu sau này con sẽ thích thì sao?" Tiếng người phụ nữ phúc hậu lại vang lên.
-"Nhưng mà....... "
-"Không nói nhiều, ngày mai ta hẹn bên kia rồi, mai con theo ta đi gặp họ bàn chuyện kết hôn giữa hai đứa." Tiếng nói uy nghiêm vang lên cắt đứt câu nói nửa chừng của cậu bé kia.
-"Con không biết, ông đi mà gặp bên đó, con nhất quyết không đi đâu." Cậu thiếu niên kia nói xong toan đứng dậy bỏ đi thì một giọng nói tức giận vang lên:
-"Không do con quyết định, người đâu, mau đưa cậu chủ lên phòng.".tức thì có một nhóm người mặc đồ đen toan tiến lại định bắt cậu.
-"Các người nghĩ mình là đối thủ của tôi sao?" Một giọng nói vang lên đầy khiêu khích.
Tiếp theo đó, những người mặc đồ đen vừa mới định xông lên bắt cậu giờ đây đều nằm ôm bụng lăn dưới nền nhà. Cậu thong thả toan bước ra ngoài thì:
-"Ngươi.... cái... đồ bất hiếu. " Một giọng nói tức giận vang lên sau đó nghe thấy tiếng ngã.
-"Ba.....ba sao vậy?" Hai giọng nói đầy lo lắng vang lên.
-"Ông nội......ông nội có sao không? " cô gái trẻ lo lắng hỏi.
-"Ông nội...... ông nội." Cậu lo lắng chạy lại đỡ người đàn ông lớn tuổi kia lên.
************
-"Tiểu Thiên à! Nghe ông một lần này thôi có được không?" Giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi của người đàn ông đang nằm trên giường.
-"Ông nội à..... nhưng mà con...." tiếng cậu lưỡng lự vang lên.
-"Coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của ta đi..... khụ...khụ." người đàn ông lên tiếng rồi ho dữ dội.
-"Thôi được rồi, để cháu suy nghĩ, ông nghỉ ngơi trước đi, cháu ra ngoài đây." Nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài. Lát sau, bama cậu cũng chính là con trai và con dâu ông đi vào.
-"Tiểu Thiên về phòng rồi, ba không cần giả vờ nữa." Một giọng nói đều đều vang lên.
-"Haizzz....thật là mệt, không làm vậy chắc thằng nhóc đó không chịu hôn sự này đâu." Người đàn ông khi nãy nằm ốm yếu trên giường nghe con trai mình nói vậy thì bật dậy, thở dài nói.
-"Vậy giờ ba vẫn phải giả bệnh như vậy à?" Ba cậu lên tiếng.
-"Thì chắc là vậy, bây giờ cầm chân thằng bé đến khi gặp nhà bên kia rồi tính tiếp." Người đàn ông nằm trên giường thở dài lên tiếng.
Đứng ngoài cửa, cậu nghe thấy tất cả, số là cậu để quên điện thoại trong phòng ông nên định quay lại lấy, nào ngờ nghe được những lời trò chuyện lúc nãy. Cậu nhếch môi:
-"Ông nội định lừa con sao? Đâu có dễ." Nói rồi cậu về phòng.
********Đêm********
Mọi cảnh vật chìm sâu vào giấc ngủ, đâu đó trong khuôn viên biệt thự Dịch Gia, một bóng đen lúc ẩn lúc hiện trong đêm, người đó một thân đồ đen, đội chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống thấp, ẩn nấp, lẩn tránh đi ra phía tường ngăn cách khuôn viên với bên ngoài, bóng đen nhanh nhẹn leo lên và phóng ra bên ngoài cùng với chiếc balô đen đeo trên lưng rồi biến mất trong màn đêm.
************
Sáng, tại biệt thự Dịch gia.
-"Ông nội ơi không xong rồi..... " tiếng một cô gái hớt hải chạy xuống lầu, đến bên người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đọc báo nói với vẻ mặt hốt hoảng.
-"Có chuyện gì mới sáng mà con làm ầm lên vậy A Mẫn?" Người đàn ông bỏ tờ báo xuống, ngước nhìn cô cháu gái lên tiếng trách mắng.
-"A, con xin lỗi, nhưng mà chuyện gấp lắm, Tiểu Thiên bỏ đi rồi, nó còn để lại cho chúng ta tờ giấy này." Vừa nói, cô gái vừa đưa ra tờ giấy có những nét chữ ngay ngắn.
Ông cầm tờ giấy lên đọc, đọc xong, mặt ông đỏ lên, tay run run.
Nội dung của tờ giấy:
"Ông nội à, nội không dễ lừa được con vậy đâu. Con sẽ không kết hôn với người mà con không thích nên nội đừng ép con. Còn nữa, con đi du lịch một thời gian, khi nào nội đổi ý, con sẽ về. Nội nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Thương nội. Tiểu Thiên."
-"Haizzz, cuối cùng nó cũng không chịu cuộc hôn nhân này." Người đàn ông thở dài nói.
-"Ba, có cần cho người bắt nó về không ạ?" Baba nó lên tiếng, nãy giờ ông cũng có mặt ở đây.
-"Thôi cứ để nó suy nghĩ một thời gian đi. Tuyết Hoa, con nói với nó, ta cho nó thời hạn 1 năm suy nghĩ, hết thời gian phải quay về kết hôn." Ông nghĩ gì đó rồi quay sang con dâu dặn dò.
-"Mama, anh Tiểu Thiên đâu ạ? " tiếng nói non nớt của trẻ con vang lên.
-"Nam Nam ngoan, con ăn sáng đi, anh Tiểu Thiên bận đi học rồi, tạm thời con không gặp được, con ngoan thì anh Tiểu Thiên sẽ về chơi với Nam Nam được không nè? " Dịch phu nhân -Tuyết Hoa nghe đứa con nhỏ của mình hỏi thì giật mình rồi quay sang mỉm cười nói với Nam Nam.(Hôm qua Nam Nam ngủ nên không có xuất hiện nhá)
-"Vậy chỉ cần Nam Nam ngoan là anh Tiểu Thiên sẽ về chơi với Nam Nam phải không ạ? " tiếng Nam Nam non nớt lại vang lên.
-"ừm, đúng rồi. Nam Nam của ông ngoan thì anh Tiểu Thiên sẽ về chơi với Nam Nam a." Chưa để bà Dịch trả lời, ông nội cậu cũng chính là ông nội của Nam Nam lên tiếng trả lời rồi cười hiền.
-"vâng ạ, Nam Nam sẽ ngoan mà." Cậu bé non nớt trả lời.
-"thôi, cả nhà ăn sáng đi" Ông lên tiếng.
************
Trên chuyến bay từ Anh về Trung Quốc, cậu mỉm cười:
-"Thế là tự do, Trung Quốc ta về đây!".
Hết chap 1 . Mn nhớ ủng hộ nha, ^^

(Fanfic Khải Thiên)Cậu Ấy! Là Của Tôi.Where stories live. Discover now