Chap 1 - Ni Hao, Minghao

779 68 2
                                    

*Ghi chú của tác giả: 

>Sử dụng tên thật. 

>95-96line bằng tuổi, 97-98line bằng tuổi, Chan vẫn là em út.

>Ngoại hình theo concept của Mansae.

>Couple chính là JunHao. Có thể có couple phụ.

-------------------------------------

Minghao chưa từng nghĩ sẽ bị đẩy vào cuộc sống của Junhui. Cậu có hối hận không? Một chút thôi.

***********CHAP 1************

Minghao rất thông minh. Còn chưa kể cậu là người trẻ nhất trong khóa. Cậu đến từ Trung Quốc, được đặc cách tuyển thẳng là lý do tại sao cậu nhỏ hơn những người cùng khóa một tuổi. Cách đây ba năm, việc này hẳn là gây xôn xao, nhưng rất nhanh phai nhạt. Cậu nhớ ngày đầu tiên cậu chuyển tới Đại học Hong, những ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, bằng cách nào đó mà mọi người đều đã nghe nhắc tới cậu bé thiên tài Xu Minghao, những lời thì thầm bằng thứ tiếng cậu chưa thành thạo, những nỗ lực cố gắng của cậu để hòa nhập. May mà nó không kéo dài quá lâu.

Nhờ một người khác cũng chuyển đến từ Trung Quốc đã kịp chiếm lấy toàn bộ ánh hào quang.

Wen Junhui không bận tâm đến sự chú ý đó, và Minghao rất vui nhường nó lại cho anh ta. Sau khi người ta nhận ra họ sẽ chẳng thể làm quen với Minghao, những nỗ lực của họ để giao tiếp với cậu (nói cách khác là nói chuyện bằng tiếng Trung) là quá ít, họ chuyển sang Junhui, người có thể vui vẻ chấp nhận họ. Tiếng Hàn của Junhui tốt hơn cậu bé kia, và anh có nhiều điều để nói. Họ bị anh cuốn hút hơn.

Minghao rất muốn cảm ơn Junhui vì đã chen vào kịp thời, dù vì một vài lý do kì quái nào đó mà họ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Sau vài ngày, Junhui gia nhập vào đám đông giàu có, sành điệu và nổi tiếng, còn Minghao thì không ưa gì chỗ đông người. Thay vào đó, cậu lại dính với những người không thật sự cố tiếp cận cậu, nhưng kì lạ là họ lại trở thành bạn của nhau. 

Ví như Wonwoo, bạn cùng bạn của cậu trong suốt ba năm và cả năm thứ tư sắp tới đây nữa. Cậu ta vào lớp thì chỉ có ngủ, không hề biết người ngồi cùng bàn với mình là ai, và cũng không quan tâm muốn biết. Một lần cậu ta hỏi xin cậu một tờ giấy, và trong suốt "lịch sử" đó, chỉ toàn là mượn bút, đến bây giờ thì mượn cả tiền nữa. *(Chắc lúc hỏi lại giở bích-chỳ face chứ giề :v)* Đổi lại, Minghao thấy giữa họ có một vài liên hệ. Wonwoo khá kiệm lời, nhưng Minghao không bận tâm.

Họ có Seungkwan lo việc đó rồi. 

Seungkwan, theo như cậu ta tự nói về mình, thì chính là bạn thân "tuyệt đối" của Wonwoo ngay từ những ngày đầu. Minghao không hề nghe Wonwoo phản đối gì, nhưng có vẻ là Wonwoo không thèm phản đối thì đúng hơn, cậu ta chỉ để Seungkwan muốn nói gì thì nói. Seungkwan bằng tuổi cậu, học khóa dưới, nhưng vẫn thường ăn trưa cùng họ. Khi đó, cậu ta sẽ như kiểu nói để tồn tại. Những câu nói đầu tiên cậu ta nói với Minghao là hãy miêu tả chi tiết (và chính xác) cuộc sống của Minghao khi cậu còn học ở Trung Quốc, ca ngợi sự thông minh của cậu, và lời giới thiệu "tui là bạn thân của Wonwoo".

Seungkwan còn giới thiệu Jihoon với cậu, một cậu bạn mà Minghao thật sự chỉ có thể miêu tả là lùn lùn nhưng vô cùng đáng sợ. Seungkwan còn chưa kết thúc lời giới thiệu thì Jihoon đã bộp vào vai cậu ta bảo cậu ta ngưng lại. Jihoon tự giới thiệu với Minghao, kèm theo cái liếc mắt với Seungkwan (người đang giữa chừng gọi Jihoon là "bạn lùn của tụi tui") nhưng cuối cùng, Jihoon chỉ cười, nụ cười của Jihoon làm Minghao nhớ tới một bé mèo con, cậu bỗng không còn thấy sợ nữa. Đề phòng, chứ không sợ.

Hừm. Đó là cuộc sống khi vào đại học của Minghao. Không có gì quá thú vị xảy ra và cậu khá thích như thế. Khi bắt đầu năm ba được một thời gian, cậu đi làm bán thời gian cho Pledis Pizza, công việc khá là ổn và tiền lương cũng không đến nỗi nào, đủ để cho cậu không phải gặm mì tôm mà sống. Jihoon cũng làm ở đó, cùng với một vài người bạn khác cùng trường, cùng khóa với cậu, khóa dưới cũng có. Công việc của cậu là làm bánh pizza, thỉnh thoảng lại đi giao bánh. Việc đi giao bánh cũng không khiến cậu phải than phiền gì.

Năm ba của cậu trôi qua khá nhẹ nhàng, cậu nghĩ năm tư cũng sẽ trôi qua nhanh vậy thôi. Và một năm nữa ở Pledis Pizza.

"Minghao", một giọng nói gọi cậu từ phía sau, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhanh chóng bỏ thêm vài món topping lên chiếc bánh pizza rồi quay lại nhìn Hansol. Cậu bạn vẫn đã thay đồng phục ra, mái tóc rối bù vì chiếc nón mà họ bị bắt đội. Minghao nghiêng đầu tỏ ý đang nghe.

"Ông có phiền giúp tui giao cái bánh này không? Em gái tui vừa gọi, tui phải về nhà ngay. Tui chỉ còn cái này là hết ca rồi," Hansol kiểm tra mẩu giấy trong tay. "Nhưng nó lại ngược hướng về nhà tui."

"Gần chỗ tui không?" Minghao hỏi, để chiếc bánh vào lò rồi bước qua chỗ Hansol.

"Tui nghĩ vậy."

Hansol đưa cậu mẩu giấy, Minghao đọc địa chỉ trong đó rồi gật đầu. Nó chỉ cách chỗ cậu ở vài tòa nhà. Khá là gần. Tại sao không, nhỉ? Cậu có thể nhờ Chan lo phần topping của bánh, thằng bé luôn thấy việc đó thú vị. Cậu nhìn Hansol đang cười với cậu. Cậu vờ thở dài, Hansol càng cười tươi hơn.

"Cảm ơn ông bạn. Tui nợ ông lần này," Hansol nói, vốn đã quay người bước đi.

"Ông nhớ đó," Minghao nói với theo.

Sau một vài phút, cậu nhờ Chan để topping lên cái bánh được đặt. Chỉ là phô mai với nấm, hơi bị đơn giản và kì lạ cho một cái bánh pizza, nhưng Pledis Pizza đã dạy cậu một điều: không có gì là không thể trong thế giới pizza. Thậm chí cả "tiền bối" Jeonghan gần đây còn chế ra một loại pizza mới của riêng mình. Bên trên có cá cơm và mayonnaise.

Minghao rùng mình khi nhớ về nó.

"Chà," Chan lấy bánh ra khỏi lò. "Xong, có thể giao rồi."

"Cám ơn," Minghao nói, gật đầu với cậu nhóc đang chuẩn bị làm cái bánh tiếp theo. Cậu cẩn thận bỏ bánh vào hộp và để vào túi rồi đi lấy xe máy. Cả tháng nay cậu chưa đi giao bánh lần nào, đây là cơ hội tốt để hưởng tí gió. Có thể giao cái bánh này xong cậu sẽ đi thẳng về nhà, không phải quá tiện sao. Cậu cũng không còn việc gì, Chan đã làm thay cậu--

Jeonghan xuất hiện trước mặt cậu trước khi cậu ra khỏi cửa, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

"Em vẫn phải trở lại đây. Vẫn còn một tiếng nữa mới hết ca của em," anh chọc, chỉ vào cái cái đồng hồ trong bếp.

Minghao thở dài gật đầu, cố nở một nụ cười đáp lại nụ cười thông cảm của Jeonghan.

Đáng ra đến được địa chỉ đó không nên lâu như vậy.

-----------------

Aimee có cảm giác fic này sẽ vô cùng đáng yêu :3 Và Aimee muốn dịch fic này theo kiểu đáng yêu :3


[TRANSFIC][JUNHAO] OF MATH, MUSHROOMS, AND MINGHAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ