Chap 2: Cậu ấy đây rồi

405 57 6
                                    

Wen Junhui có một cuộc sống sinh viên khá đơn giản.

Dù là học sinh mới, năm nhất của anh trôi qua khá tốt đẹp. Mọi người đều rất tốt. Họ đều rất thân thiện, hòa đồng, ai cũng trò chuyện với anh và hỏi anh vài điều về Trung Quốc. Khi tin anh đến từ một gia đình khá giả bắt đầu lan rộng, anh được xem là thích hợp để gia nhập hội giàu có ngầu lòi và nổi tiếng (trong mắt người ta là vậy, với Junhui thì, anh thấy họ toàn là một đám ngớ ngẩn.)

Thú thật thì, Junhui đã sợ khi bị gắn mác nhanh như vậy, nhưng sớm phát hiện ra cái hội mà anh dính vào này cũng toàn người tốt dù, chỉ là do không thiếu gì ngoài điều kiện. Bố của Jisoo là chủ của ngôi trường này nên ngoài đẹp trai, cậu ấy còn giàu nữa, Seungcheol thì được biết đến vì khả năng thể thao, Seokmin thì nhờ giọng hát, Soonyoung giỏi nhảy và Mingyu sở hữu một vẻ đẹp nam thần cùng chiều cao nổi bật. Bọn họ đều có cái gì đó cuốn hút người khác.

Junhui có gì? Anh đẹp trai, tài năng và giàu có, có lẽ là có hết.

Hoặc anh chỉ là một người Trung Quốc bình thường giỏi tiếng Hàn hơn cậu nhóc kia, người mà Junhui chưa từng gặp qua.

Tất nhiên, Junhui sẽ thích lựa chọn đầu hơn. Hơn nữa, dù là cái nhóm này tách biệt ra khỏi những học sinh khác, họ cũng không phải kẻ xấu hay gì cả. Tự cao chưa bao giờ là vấn đề của họ, chỉ mình Jisoo thôi là đã gánh hết mảng tốt tính và tao nhã cho mười người kia rồi. Họ là một nhóm bạn tốt và Junhui cảm thấy được trở thành một phần trong nhóm họ thì còn hơn cả hạnh phúc nữa.

Giờ là năm cuối của họ, Junhui có vài điều cần xem xét rằng mọi việc sẽ xảy ra và kết thúc như thế nào. Những năm sống ở Hàn Quốc sẽ sớm kết thúc, sống ở đây đã dạy cho anh một điều quý giá.

 Tiếng Hàn dễ hơn Toán.

Đó là kết luận mà Junhui đưa ra sau khi bỏ ra hàng giờ đồng hồ vào sách Toán và vở bài tập. Hừm, nói cho công bằng, quyển sách Toán của anh ít khi được đụng tới từ khi năm học mới bắt đầu, vài tuần rồi, nhưng dư âm của mùa hè vẫn còn rất mạnh, anh muốn trở về với bãi biển và thư giãn. Tuy nhiên, bài tập sẽ không tự mình hoàn thành và, hừm, ở thời điểm này Junhui không còn việc gì khác để làm.

Anh thông minh, tất nhiên. Việc học khá là nhàn nhã, tiếng Hàn đã tốt lên nhiều sau mỗi năm, mỗi môn khác nhau đều khá ổn. Anh học khá tốt môn Lịch sử Hàn Quốc, hơn cả những người bạn vốn là người Hàn. Jisoo không tính vì cậu ta sống ở Mỹ nhiều năm. Seungcheol thì dường như vô vọng. Những cái tên xưa cũ trong tiếng Hàn và những sự kiện khiến anh nhớ tới lịch sử phức tạp của Trung Quốc. 

Nhưng mà Toán? Những con số? Thậm chí còn cả mấy chữ cái thỉnh thoảng xuất hiện? Không đâu, con số duy nhất mà Junhui quan tâm chính là số điện thoại để đặt bánh pizza. 

Không lâu sau khi gác máy, bánh pizza nấm mà anh đặt sẽ tới, Junhui đứng trước bàn học và nhìn cái đống bừa bộn trên đó. Khắp mặt bàn là những mẩu giấy, một số thì đen kín chữ, một số trống không, nhưng đa số là có những hình vẽ tí hon, rõ ràng nó vui hơn học hành nhiều. Tuy nhiên, khi anh ngồi xuống, quyết tâm học hành tử tế thì chuông cửa vang.

[TRANSFIC][JUNHAO] OF MATH, MUSHROOMS, AND MINGHAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ