Chương 4: Cậu bé dưới ánh trăng

108 12 3
                                    

(Someone like you của Adele)
(Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và có những giây phút thật thoải mái)

Chiếc màu xám đưa 20 đứa trẻ nọ tới một căn biệt thự rất đẹp nằm trên một ngọn đồi cách biệt với thế giới bên ngoài.

Lần này mỗi đứa trẻ sẽ được ở riêng một phòng. Chúng sẽ có một chế độ tập luyện vô cùng khắc khe tại đây cùng với những bài kiểm tra liên tiếp một tháng một lần , xếp hạng liên tục để chọn ra 10 đứa trẻ được huấn luyện đặc nhiệm.

---------------------

Buổi tối hôm đó...

Lúc bảy giờ tối...

Những đứa trẻ sau khi an xong được về phòng hoặc có thể đi bộ một lúc nhưng đúng chín giờ ,tất cả sẽ phải về phòng đi ngủ để đảm bảo sức khỏe cho tập luyện.

Tử Yên lúc này đang ngồi bên một hồ nước nhỏ của biệt thự. Trên mặt cô bé thoáng qua nét buồn . Một bàn tay ấm áp vỗ vỗ lên vai cô. Cô vẫn không ngoảnh lại, chỉ u buồn nói:

-Bạn thân à! Tớ nghe cậu từng nói ngồi bên hồ nước sẽ không cảm thấy buồn nữa , bây giờ tớ vẫn ngồi mà sao buồn vẫn hoàn buồn?

-Ủa! Em buồn việc gì?

Giọng nam! Cô bé quay lưng lại, ngỡ ngàng thốt lên:

-Anh Bắt Cá!-Thì ra là cậu bé bắt cá bên hồ đó.

-Biệt ranh mới em đặt cho anh à? Đồng ý luôn!

-Sao anh ở đây?-cô bé ngơ ngác.

-Sao em ở đây?

-Em bị mấy huấn luyện viên đưa tới đây.

-Vậy anh cũng thế ?

-Nhưng sao em không thấy anh trên xe?

-Chắc anh đi khác chuyến.-Nói rồi, cậu bé ngồi xuống cạnh Tử Yên.

-Lần trước vội quá chưa kịp hỏi tên em. Anh tên là Quang Thần. Còn em?

-Em tên...-cô bé ngập ngừng đôi chút rồi nói-Thanh Khê.

Rất nhiều năm sau, Tử Yên vẫn không hiểu sao mình lại nói ra cái tên này nhưng lúc đó, trong đầu cô chỉ hiện lên cái tên đó.

-Vậy Thanh Khê, em đang buồn chuyện gì vậy?

-Cũng không có gì. Thực ra em đang tự hỏi mẹ em đang ở đâu, làm gì.

Quang Thần cũng không muốn hỏi chi tiết câu chuyện vì cậu biết đối với cô bé này, câu chuyện đó là một nỗi đau rất lớn. Cậu biết khi cậu hỏi lại câu chuyện của cô , nỗi đâu sẽ lại bị nứt thêm. Và cứ như vậy, vết thương đó sẽ không bao giờ lành , nỗi đau đó sẽ luôn là nỗi canh cánh đỗi với cô bé. Cậu không muốn cô bé buồn. Vì vậy cậu lựa chọn im lặng.

Đã từng yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ