Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.
Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Sài Gòn.
Sân bay vẫn như thường lệ tấp nập người ra kẻ vào, trên màn hình led nhấp nháy đèn báo xanh đỏ cho từng chặng bay sắp tới. Tôi ngồi bên trong buồng làm việc, cặm cụi làm cho xong báo cáo của ngày hôm nay.
"Tuyết Hạ! Ca trực của em kết thúc lúc 5 giờ rồi, sao còn ở đây nữa?"
Tôi giật mình nhìn ra bầu trời đen ngòm ngoài cửa sổ, không biết đã sụp tối từ khi nào. Chết mất thôi! Tôi quên mình còn phải đi đón con gái tan học.
"Giờ em về đây anh, lo làm quá mà quên nhìn đồng hồ, cũng may là có anh nhắc em." - Tôi cuống cuồng đóng laptop lại, bỏ vào túi xách chạy thật nhanh ra ngoài.
...
Khoảng 30 phút sau, tôi đã có mặt trước cổng trường của con, nhưng nhìn dáo dác xung quanh cũng không thấy ai. Tôi mang theo tâm trạng lo lắng liền lấy điện thoại ra gọi cho con bé.
"Dạ alo mẹ, con nghe đây. Con cũng vừa định gọi cho mẹ. Cô út đã tới đón con rồi, đang trên đường về nhà." - Tiếng con gái vang lên ở đầu dây bên kia, lòng tôi ngay lập tức như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Bầu trời lúc này mây đen kéo đến ùn ùn, tôi không chút chần chừ nhanh chóng lái xe về nhà, trên đường đi không quên ghé cửa hàng bách hóa mua một ít thức ăn mang về làm cơm tối.
***
Chung cư Skylette, quận 3.
Tôi thân thể rã rời xách túi đồ ăn chầm chậm mở cửa đi vào nhà. Trời mưa xối xả làm cả người tôi ướt sũng, hôm nay không hiểu sao lại hậu đậu đến mức quên mang cả áo mưa.
"A! Mẹ về!" - Con gái vừa nhìn thấy tôi liền hí hửng từ trong bếp chạy ù ra.
"Xin lỗi con, công việc mẹ nhiều quá, chưa xử lý xong nên quên đón con." - Tôi xoa đầu Hải Âu, theo thói quen thơm nhẹ vào mái tóc con.
"Dạ không sao đâu mẹ." - Hải Âu cầm lấy túi thực phẩm trên tay tôi, đem vào bếp - "Mẹ vô thay quần áo đi, để con nấu cơm cho."
Tôi hài lòng mỉm cười, phúc phần lớn nhất đời tôi chính là có được đứa con gái này, vừa ngoan hiền lại hiểu chuyện. Năm xưa lúc tôi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng cùng cực, Hải Âu cũng giống như một thiên sứ bé nhỏ được ông trời ban xuống cho tôi vậy.
...
Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi vận trên người bộ pijama* dài tay, cầm khăn lông liên tục xoa vào tóc cho nhanh khô, chậm rãi bước ra phòng khách.
"Chị vào ăn cơm luôn nè." - Hoa Giao, em gái của chồng tôi vừa ở quê vào, từ trong bếp nói vọng ra.
"Ủa, sao khi nãy chị không thấy em." - Tôi ngữ điệu bất ngờ, đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.
"Em đi mua ít trái cây."
"À, cảm ơn em đã đón Hải Âu. Chị bận bịu công việc quá nên quên mất." - Tôi tiến đến níu tay Hoa Giao, để em ấy ngồi vào ghế - "Ba mẹ ở quê khỏe chứ hả? Thỉnh thoảng mới về nhà, sao không ở chơi lâu hơn chút?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA XUÂN VÔ TẬN (Vernalagnia) - Lê Khuê Tú
Tiểu Thuyết Chung• Tác giả: LÊ KHUÊ TÚ • Thể loại: Tiểu thuyết • Bối cảnh: Việt Nam hiện đại (1999 - 2024) • Biên tập: Đỗ Khánh Ngân, Tản Mạn Cùng Diên, Do Min Kyu, Titan Dao • Thiết kế bìa: Sooahnie Studio • Typography: Flic Floc • Được phát hành bởi Tây Môn Khuynh...