✿ Chương 3: HOÀI THU ✿

330 22 0
                                    

Mùa hạ, tháng 6 năm 2024.

Hải Đăng đưa mẹ con tôi về nhà nội. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng đã không kiềm được xúc động, bà tiến đến ôm chặt lấy tôi, sụt sùi nước mắt:

"Mừng con về nhà. Cuối cùng cũng chịu về rồi."

"Con xin lỗi..." - Tôi ôm mẹ trong vòng tay mình, nhìn thấy tóc bà đã bạc màu đến xác xơ, lòng tôi đau như cắt.

Bấy lâu không phải là tôi không muốn về nhà, chỉ là bản thân không cách nào đối diện với anh ấy, chồng tôi. Nỗi đau năm xưa mà anh mang lại cứ gặm nhấm trái tim tôi qua từng ngày, không thể nào nguôi ngoai được.

"Thôi mẹ con bây đi đường xa mệt rồi, vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Cũng may là con Giao nó gọi điện báo trước, ba mẹ mới hay tin rồi nhờ thằng Đăng đi đón mẹ con bây đó chớ." - Ba chồng tôi từ trong nhà đi ra, ông hút vội hết điếu thuốc trên tay rồi vứt xuống sân, dùng chân giẫm nát.

"Dạ, ba."

Chúng tôi mang hành lý vào nhà, Hải Đăng phụ tôi đem hộp bánh để lên bàn thờ. Tôi đứng chết trân nhìn di ảnh treo trên đó, thâm tâm đau đến nỗi môi không hé nổi một lời.

...

"Mới đó mà đã 12 năm rồi." - Ba chồng tôi với tay lên bàn thờ, lấy một nén nhang thắp lên, xua tay cho tắt lửa rồi đưa sang cho mẹ con tôi - "Nó mà biết mẹ con bây về, chắc sẽ vui lắm."

Tôi nhận lấy nén nhang từ tay ba, tiến đến cúi đầu chào di ảnh trước mặt. Người đàn ông với dáng vẻ căng tràn sức sống như mùa xuân rực rỡ, nhìn về phía tôi mà mỉm cười. Bất giác tôi cảm thấy khóe mắt mình cay cay, ho nhẹ vài tiếng, có lẽ nhang này nồng quá rồi.

Thắp nhang xong, tôi xin phép gia đình chồng để mình về bên ngoại. Rời đi bấy lâu, tôi không biết căn nhà nhỏ ven biển của gia đình mình khi xưa bây giờ trông ra sao nữa.

***

Tôi mượn ba chiếc xe máy cũ, men theo con đường quen thuộc mà lần về nhà mình, nơi này cũng không thay đổi bao nhiêu, rất nhanh đã về đến nhà.

Một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn màu xanh loang lổ vết bong tróc, mái ngói đỏ đã bạc màu qua tháng năm, còn có rong rêu bám đầy ở trên tường.

Tôi sững sờ nhìn người phụ nữ đang ngồi trước bậc thềm, cảm giác vừa quen vừa lạ. Thời gian đã làm chúng tôi trông già dặn hơn hẳn, nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy, là Hoài Thu.

"Trùng hợp vậy." - Tôi cất lời, mở cửa rào đi vào trong - "Sao mày biết tao sẽ về mà đợi ở đây?"

"Tao không đợi mày, chỉ là không biết phải đi đâu nữa." - Hoài Thu tựa đầu vào cột nhà, tay ôm một hũ sành cũ kỹ.

"Cái đó..."

"Là tro cốt của mẹ tao." - Hoài Thu thở dài, ngước mặt lên nhìn tôi. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có điều thần sắc không được tốt mấy - "Nãy tao vừa về nhà, định thắp hương cho mẹ, không ngờ ông bố dượng tao đã có vợ mới rồi, chỉ lạnh nhạt ném hũ cốt này cho tao rồi đuổi đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MÙA XUÂN VÔ TẬN (Vernalagnia) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ