Chap 12 : Khuyên tai

1.4K 156 0
                                    

.
.

" ẦM.....ẦM ..... " - Tuấn Khải đấm mạnh vào tường, anh bóp chặt ngực đang đau nhói của mình. Lúc đầu, anh cũng chẵng định lên nhưng nghe lớp tụi trong lớp sẽ cửa một đứa đi lên thả kiến vào áo Thiên để cậu ấy thua. Không thể khống chế hành động của mình và anh đã đi.

_ " AAAAAA....... " - anh hét lên ngã xuống đất.

Lúc nhìn thấy mồ hôi chảy trên đôi cổ trắng nỏn của Thiên thì trong anh đã hiện lên sự độc chiếm. 1 lần cơn khát lại đến. Lần 2 anh lại thấy anh mắt dịu dàng của cậu ấy, thèm khát một bậc tăng vọt lên. Và cuối cùng chính là khi anh thấy vết thương trên Thiên đang rỉ máu. Lúc đó nếu anh không giữ vững tin thần thì anh đã chạy đến hút máu cậu.

_ " AAAAAA.....Chết tiệt " - anh đánh mạnh xuống đất.

Cơn đau khiến lục phủ ngũ tạng của anh rối loạn, một bóng dáng đen dựa vào bức tường nhìn Tuấn Khải.

_ " Em vì con người đó mà muốn cơn thèm khát hành hạ mình tới chết hay sao ? " - Vương Nguyên nói.

_ " Anh đừng xen vào, tốt nhất đừng để em phải giết anh "

_ " Mày....thôi được...em muốn làm sao cũng được. Mau uống đi " - Nguyên ném cho Khải một cái lọ màu đỏ.

Tuấn Khải, sau khi uống thì cơn thèm khát bỗng nhiên biến mất. Anh lấy làm lạ.

_ " Máu này ..... "

_ " Vậy em nghĩ muốn để cơn thèm khát biến mất thì phải uống máu của ai ? " - Nguyên gian xảo cười.

_ " Anh ..... Chẵng lẽ....... " - Khải trợn mắt nhìn Nguyên.

_ " Anh đã thử nếm máu cậu ta rồi....không tồi.... " - Nguyên liếm môi.

_ " Mau biến đi.... " - anh đập mạnh vào tiếng, cái lọ bị bóp thành cát vụn.

_ " Mọi thứ chỉ mới bắt đầu " - Biến mất. Vương Nguyên đã biến mất giữa không trung.

Khải tực thân hình to lớn vào tường. Anh biết mặc dù bây giờ cơn thèm khát đã hết nhưng sau này do đã uống máu nên cơn thèm khát một khi đã đến sẽ trổi mạnh hơn nữa. Có khi anh không kiềm chế được. Anh hận mình, anh chỉ muốn như người bình thường nhưng đáng tiếc không được.

.

Cơn gió mùa xuân thổi vào căn phòng nhỏ của cậu. Bây giờ câu đang suy nghĩ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu gặp anh, anh là ma cà rồng, cậu trở thành nô lệ của anh, cậu yêu anh. Bỗng nhiên tay cậu vớ phải một thứ. Đó là thứ hôm qua trước cửa phòng cậu - một chiếc bông tai màu bạc.

Nhìn thật quen, lúc này cậu chợt nhận ra chiếc khuyên này rất giống chiếc mà Khải đeo. Thì ra hôm qua là anh thật. Vui mừng có lẽ thế. Cậu quyết định mai sẽ tìm anh, lấy cớ để nói chuyện với anh. Thiên Tỉ muốn nói cho anh biết tình cảm của cậu đối với anh. Ma cà rồng thì sao chứ, cậu không sợ vì đó là anh.

_______________________ END Chap 12 ___________________

Vote cho Yori zui^^

[ ShortFic ] { KaiXi } Ranh giới giữa Sống và Chết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ