phần 2

609 6 0
                                    

Chương 11 : Mĩ lệ Đậu Đậu

Tư Đồ Tảm Nguyệt sáng sớm đem hai con mắt sưng phù đi ra tìm thức uống. Đến tủ lạnh lấy chút nước trái cây, vừa cầm cái ly định lên lầu, chuông cửa lại vang lên.

 “Mẹ nó, sáng sớm ai muốn chết!” Tư Đồ Tảm Nguyệt đang bực mà không có chỗ phát ra. Áp lực tối hôm qua càng làm nàng phải tìm một chỗ để phát tiết. Kẻ xui xẻo này đến vừa đúng lúc.

 Mở cửa, nhấc chân chuẩn bị đá một cước. . . . . .

 “A!” Giọng Trần Húc Đông vang lên như quỷ rống. Hắn sáng sớm lại đây là muốn xem “Vợ” của đại ca dài ngắn dạng gì. Còn một cước tiếp đón hắn sao!!

 Trần Húc Đông nghĩ thầm rằng, Hứa Minh, ngươi mẹ nó là nhất định cố ý! Chẳng qua không cẩn thận đem một bức thư trong nhà ngươi đốt một lỗ. Cư nhiên lại âm thầm hại hắn như vậy a. . . . . .

 Muốn nói Hứa Minh là cố ý. Lần trước Trần Húc Đông tới nhà hắn nói chút chuyện, kết quả châm điếu thuốc rồi không đặt đúng chỗ, không cẩn thận đem lá thư trên bàn đốt ra cái lỗ to. Kỳ thật nếu là thư bình thường Hứa Minh tuyệt đối sẽ không so đo. Chỉ là Trần Húc Đông xui xẻo nối xui xẻo, lá thư hắn làm cháy hỏng lại là chính là thư có ảnh của Tư Đồ Tảm Nguyệt. Là tấm ảnh kỉ niệm Hứa Minh chụp, ảnh của Tư Đồ Tảm Nguyệt. . . . . .

 Hứa Minh vồn là muốn Tư Đồ Nhất Tương vì bị đánh thức nên xuống tay với Trần Húc Đông, hắn tuyệt đối không thể tưởng được Tư Đồ Tảm Nguyệt thượng trước một cước.

 ( Lộ: Hai vợ chồng các ngươi thật ăn ý, một người âm thầm hại hắn, một người đá hắn.

Hứa Minh & Tảm Nguyệt: chúng ta không phải vợ chồng.

Lộ: Chuyện này có thể trách ai chứ?

Hứa Minh & Tảm Nguyệt: Còn không phải trách ngươi! Đá bay!

Lộ: A!!!!!! )

 “Tê ~~~~ Nguyệt tỷ, là ta, Húc Đông a. . . . . .” Trần Húc Đông xoa đầu gối nói. Cám ơn trời đất, hoàn hảo, hoàn hảo là trúng đầu gối. Nguyệt tỷ này nếu đá trúng chỗ đó, hắn kiếp sau cũng chỉ có thể làm hòa thượng .

 Nghe được tiếng Trần Húc Đông, Tư Đồ Tảm Nguyệt đem cặp mắt sưng húp kia mở to ra chút  .

 “Húc Đông? Sớm như vậy đến làm gì? Muốn bị đá a?!!” Tư Đồ Tảm Nguyệt nghiêng người cho Trần Húc Đông vào nhà.

 “Ai, ta còn không phải do nghe Hứa Minh nói ‘vợ’ của đại ca cỡ nào thần kỳ nên ta mới đến sớm thế này. Kết quả còn được ngươi thưởng cho một cước. Lực đạo ngươi cũng đâu kém nam nhân.”

 “Vợ?? Cái gì vợ??” Tư Đồ Tảm Nguyệt tự động xem nhẹ “Hứa Minh” hai chữ. Nam nhân sát thiên đao kia nàng không thể nghĩ đến nữa, nếu còn vậy không chừng nàng ngày mai không mở được mắt .

 “Chính là con cá kia.” Trần Húc Đông nhỏ giọng nói bên tai Tư Đồ Tảm Nguyệt. Hắn hiểu chuyện này không thể để nhiều người nghe.

 “Nga, vậy ngươi đi lên xem đi. Ngay trong phòng Nhất Tương.” Tư Đồ Tảm Nguyệt dứt lời xoay người định lên lầu.

 “Nguyệt tỷ nguyệt tỷ,ngươi đi chung với ta đi. Nếu đại ca bồi thêm một cước thân ta nhất định sẽ tàn!!” Trần Húc Đông giữ chặt Tư Đồ Tảm Nguyệt không buông tay. Không có biện pháp, chân đau a, nếu đại ca lại đá một cước, hắn thế nào cũng phải ngồi xe lăn .

 “Húc Đông ~” Tư Đồ Tảm Nguyệt mắt nhắm mắt mở kêu một tiếng.

Đậu ĐậuWhere stories live. Discover now