Chap Giới Thiệu: Cái đêm kinh hoàng

5.5K 249 107
                                    


Cô nhìn hắn, hỏi: ''Anh có từng yêu em không?''

Hoàn toàn không chút do dự, hắn trả lời 1 cách phũ phàng như không quan tâm: ''Không''

Không quá bất ngờ với câu trả lời, đúng! Có gì đâu mà bất ngờ. Yêu ư? Không bao giờ, Hắn là ai chứ? Đại Thiếu Gia của Mã Thị, Mã Thiên Yết ... con trai cưng của Mã Thiên Thành và cũng là tên ác ma đã thảm sát cả gia đình cô. Tại sao cô lại ở đây à? Cô đâu còn sự lựa chọn nào khác, ngày đó Mã Thiên Thành với Ba cô là huynh đệ cùng sanh cộng tử, còn cô với hắn? Quen nhau nhờ 2 gia đình thường xuyên gặp mặt. Hắn rất ít nói, nhưng mà cô vẫn chỉ thích chơi với hắn thôi, Mã Thiên Thành! 1 Con cáo già, hắn đã mưu tính từ trước. Cổ phần công ty Ba cô dần bị hắn thu mua hết, trong 1 lần hắn rút hết tất cả tung ra thị trường. Làm cho công ty hổn loạn, Ba cô không kịp xoay sở, gặp ngay lúc nhà cô đang gặp khó khăn. Phá sản! Cha cô đã bán công ty mà công sức cả đời mình làm ra cho 1 nhà địa ốc với cái giá ''rẻ mạc''

Ba cô định cùng gia đình về quê, làm lại con đường mới... dù không giàu có như trước nhưng chỉ cần cả gia đình ở bên nhau là đủ. Nhưng tại sao lại không buôn tha cho gia đình cô? Vào cái đêm mưa tầm tả,  cả nhà... 3 người quây quần bênnhau. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, tiếng gõ rất lớn, rất mạnh, rất thô bạo... nó làm cho người ta phải sợ . Mẹ cô vội đưa cô vào phòng, thúc giục cô vào trong tủ áo nhỏ, bà bảo nhanh lên. Như rất gấp, khuôn mặt thoáng lên vẻ sợ hãi, Cự Giải ngoan ngoãn nghe lời mẹ chui thân thể bé nhỏ của 1 đứa trẻ 8 tuổi đầu vô tủ áo gỗ. Mẹ cô đóng chặt cửa lại, là cửa gỗ có khe kẽ nhỏ nên qua cửa, cô có thể nhìn thấy mẹ cô hình như luyến tiết không muốn rời đi. Bà nói cô phải ngoan ngoãn ngồi trong này, dù nghe được âm thanh nào đi nữa. Cô ậm à gật đầu

Ở ngoài đó, đang xảy ra chuyện gì mà ồn ào thế, cô còn nghe tiếng khóc của mẹ cô nữa. Rồi giọng cười, quen thuộc của 1 người đàn ông, không sai. Đó chẳng phải là giọng của Ba Thiên Yết sao, sao họ lại ở đây... cô cười hì, nghĩ chắc Thiên Yết cũng có đi theo. Đôi tay nhỏ nhắn thò ra mở cánh cửa gỗ, những bổng nghe 2 phát súng vang lên, cô sợ hãi núp người vào trong đống cửa lại. Bên ngoài vang lên vọng nói: ''Lục xem coi còn ai không? Còn chìa khoá mở két sắt bảo mật nữa... kiếm đi''

Giọng nói ghê gợn vang lên trong căn nhà nhỏ, đến tai Giải... cô sợ hãi, vươn đôi mắt nhỏ qua khe kẽ nhìn, chợt tiếng mở cửa vang lên. Rất mạnh và lớn, là 1 tên râu ria bặm trợn, trên tay hắn còn cầm 1 khẩu súng, sẵn sàng thủ tiêu bất cứ con mồi nào trước mặt hắn... và những tên đi theo hắn cũng thế, trừ cậu bé trai có khuôn mặt lạnh lùng, mắt trao đảo khắp phòng như tìm kiếm gì đó. Hắn cùng mấy tên khác lật đổ cả căn phòng lên, từng ngóc ngách đều bị bọn chúng tìm kiếm kĩ lưỡng... trừ cái tủ áo. Cự Giải ngồi bất động ở trong tủ quan sát bọn người hung tợn này cùng cậu bé trai kia... Thiên Yết đã ngừng mắt lại tủ áo lâu rồi. Bọn người đó sau 1 hồi tìm kiếm không thấy, bọn chúng quay lại phía cái tủ áo, đó là chỗ cuối cùng trong căn phòng này. Bọn hắn dần tiến lại cải tủ gỗ, Cự Giải ngồi bên trong, trán toát đầy mồ hôi. Hắn gần tiến tới rồi... vài bước nữa thôi, hắn đang đưa tay lên mở, cô nhắm chặt mắt lại

Thì 1 tiếng nói lãnh khốc vang lên đã cứu sống cô

- Đi tìm nơi khác đi. Phòng này... để tôi lo

- Nhưng cậu chủ...

Bọn chúng chần chừ do dự, nhưng cũng nãy tay nhau mà đi. Thấy bọn chúng di chuyển sang chỗ khác, Thiên Yết mới dần đi lại cái tủ gỗ. Ngó 1 cái rồi bỏ đi ra ngoài. Là không thấy? Hay thấy mà không nói?

- Có tìm được gì không? _ Vẫn là cái giọng nói của người đàn ông đó

Cả bọn lắc đầu, Thiên Yết phờ phạt như không quan tâm

Cự Giải 1 lúc sau không còn nghe tiếng động nào bên ngoài nữa mới hé đầu nhỏ ra, chợt có tiếng chân người bước vào. Cô vội núp vào trong, tim đập thình thịch

- Là tôi...

Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc, làm đánh thức lá gan bé nhỏ của cô. Thò đầu ra xem

- Thiên Yết! _ Cự Giải chạy tới ôm chầm lấy Thiên Yết khóc nức nở, tại lúc nãy có mấy tên kia nên cô sợ, giờ chỉ có mình cậu thôi. Cô không còn sợ nữa, Thiên Yết đứng ngây cho Giải ôm mình khóc, cậu không có hành động hay bất cứ xô đẩy nào. Sau 1 lát, Thiên Yết dẫn cô ra ngoài, cô níu áo hỏi: ''Ba Mẹ em đâu?'' Đôi mắt long lanh nhìn Yết làm cậu cũng trĩu lòng, chỉ về phía trước... cô nhìn theo hướng tay Yết. Giải ngẫn người, sau cái đêm kinh hoàng đó... Thiên Yết đưa Cự Giải tới 1 căn nhà nhỏ ở cách xa nơi đây, cậu nói: ''Từ nay, Anh sẽ lo cho em ... Cự Giải'' . Giải gật gù, cũng đúng là từ sau đêm đó Phương Cự Giải đã không còn vô tư, hồn nhiên nữa ...

______________________

Xin chào, Han đã quay lại sau 1 tuần vắng mặt, fic này ra cho ko trôi ý tưởng à... chứ ngâm giấm đấy ^^

[Thiên Yết - Cự Giải] Em chỉ có thể là của Tôi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ