Phần 23

32 2 0
                                    

Anh phì cười trước sự tức giận nhưng đáng yêu của cô. Anh cũng đi lấy 1 bộ quần áo và vào phòng tắm. Lúc sau cô ra nhưng không thấy anh. Cô liền đi xem nhà anh. Cô thấy trên tường khá nhiều bức ảnh nhỏ ghép thành " V.I.P" cô thấy nó thật đẹp trong đó bức ảnh nào đều có anh... lúc thì anh đang ở trên sân khấu lúc thì anh đang ở trong 1 talkshow nào đó. Cô nhìn nó cô cũng mong sau này mình sẽ được như vậy. Cô đang mải ngắm nhìn nên không biết anh ra.... lúc anh ra anh thấy cô đang mải mê nhìn bức ảnh do fan tặng

- Này??? em thích như thế này?

- Ừ.. ai làm trong nghệ thuật đều mong được như vậy... anh nói xem mai sau tôi có được như anh không?

- Được nếu như em biết cô gắng. những sản phẩm em làm ra thật sự chất lượng... Được rồi đi ngủ

- HẢ??? NGỦ Ở ĐÂU?

- Đi vào đây - Anh bỏ đi trước

Thấy anh đi cô cũng bước theo anh. lúc này nhìn anh phía trước cô mới nhận ra bộ cô và anh đang mặc là đồ đôi :)) cô bất giác nở nụ cười. Khi đi vào cô thấy anh đã yên vị trên giường cô khó hiểu nhìn anh

- Anh ngủ đây tôi ngủ đâu?

- Đây - Anh chỉ về chỗ trống trên giường của mình

- Này anh điên à? sao có thể?

- Này... em nói câu này bao nhiêu lần rồi? không chán à? Này.. em tôi cũng ăn rồi.. bây giờ em còn ngại sao?

- Nhưng....

- Nhưng nhị gì lên đi

Thấy cô còn do dự.. anh liền kéo cô lên và để cô trong lòng của mình ôm chặt lấy cô. Hôn nhẹ lên trán cô

- Ngủ đi bảo bối.

Cô thấy anh nhắm mắt nên cũng nhắm mắt theo anh..  nhưng cô không ngủ được... cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình... từ bao giờ cô lại dễ dãi như vậy?? Chấp nhận lên giường với 1 người chỉ gặp chưa được 1 tháng rồi vẫn giữ mối quan hệ này... thậm chí cả hôm nay... người đàn ông còn biết thân phận của cô?? Nhưng thật lòng mà nói cô thấy người đàn ông rất ấm áp và an toàn không như Phước... ở bên Phước cô thấy hạnh phúc vui nhưng chưa bao giờ cô kể với anh về thân phận của mình..... cô khó nhọc chìm vào giấc ngủ..

Sáng hôm sau, 8a.m anh thức dậy. Anh thấy đây là giấc ngủ ngon nhất của mình từ khi anh trở thành nghệ sĩ. Anh quay sang nhìn cô.. cô vẫn trong vòng tay anh cô vùi đầu mình vào ngực anh... anh nghĩ hay mình sẽ tỏ tình với cô?? .... đột nhiên anh nở nụ cười... thật nhẹ nhàng rời khỏi giường để cô thức giấc.

Khi cô tỉnh dậy đã là 12trưa..  cô nhìn xung quanh chả thấy amh đâu. Bước xuống giường vào phòng tắm VSCN và thay quần áo. Xuống bếp cô thấy có tờ giấy dán trên tủ lạnh

" - Anh đã đến công ty.. vì em ngủ quá ngon.. nên anh không lỡ gọi e dậy... này cô gái bé bỏng của tôi. Hôm nay là hết thời hạn 1 tuần của em rồi. Mau đến công ty. Chủ tịch muốn nói chuyện với em."

- Ôi trời ơi... cô vội vàng bắt xe đến công ty.

TẠI PHÒNG CHỦ TỊCH

- Dạ thưa chủ tịch gọi cháu. - Cô

- Ừ. Ngồi đi. Ta muốn nói chuyện với cháu - Bố Yang - Ta thấy cháu rất có tố chất để trở thành 1 va sĩ solo thật sự. Từ giọng hát, phối nhạc hay nhảy, cách trình diễn trên sân khấu. Ta không thể bỏ lỡ 1 nhân tài như vậy được. Cháu nghĩ sao về lời nghị của ta??

Cô giật mình - Nhưnh còn các unnie??? Cháu...

- Đừng lo họ vẫn được ra mắt. Nhưng họ sẽ ra mắt muộn hơn cháu 2 năm. Trong 2 năm đó họ sẽ được học lại về cách hát, nhảy trình diễn trên sân khấu.

[LONGFIC] [ BIGBANG] Liệu Sẽ Đến Đâu....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ