Tác giả: Di Di
Link truyện gốc: thiendi18.wordpress.com
Thể loại: tình cảm hiện đại ^^
Rate: 18+ (mấy chap đầu rất nhẹ nhàng nhưng khi hai người yêu nhau rồi thì hị hị)
Couple: Dĩ Băng- Thiên Di- Nguyên Phương
Sơ lược:
Thiên Di: “ Em thề là sẽ cho gia đình anh chịu đựng tất cả nỗi đau mà gia đình em đã chịu. Nhưng sao khi em nhìn thấy anh đau em lại không thở được thế này. Khi ý nguyện em sắp thành hiện thực thì em lại phát hiện em đã yêu anh mất rồi…”
Dĩ Băng: “Anh chưa từng yêu một ai và cũng không biết yêu là thế nào? Thiên Di xin em hãy dạy anh cách yêu em”
Nguyên Phương: “Ừ thì em cứ đi về phía đấy nhưng anh sẽ đến đó và cướp em trở lại.”
Chương một: “Em sẽ theo anh!”
Nhà vệ sinh trường đại học Việt Lam.
- Màu son của tao được chưa?
- Váy tao là kiểu mới nhất trên Vincom đó nha!
- Giày một tấc này tao mang được không?
- Macara đâu đưa tao nhanh đi!
Ơ chuyện gì thế này các cô nàng đang định vào nhà vệ sinh mở shop đấy à?
- Anh… anh Dĩ Băng đến rồi!
Một cô gái hớt hải chạy vào hét toáng lên. Chưa đầy ba giây các cô nàng đua nhau nhanh chân chạy như bay về phía cổng trường.
Từ xa tiếng động cơ xe xé gió ầm ầm lao đến rồi thắng một tiếng két king hoàng dừng lại ngay trước cổng trường. Cánh cửa xe mở ra, chàng trai cao ráo, mái tóc bay trong gió, gương mặt lạnh lùng, phong thái ung dung bước xuống xe, cao ngạo thảy chìa khóa xe cho bảo vệ rồi bước vào cổng. Xung quanh, các cô gái không ai bảo ai liền ngước nhìn chàng trai, cố tạo vẻ yêu kiều xinh đẹp nhất, lâu lâu lại nghe tiếng xì xầm.
- Trần Dĩ Băng- con trai duy nhất của tập đoàn Senwell rất giàu đó.
- Chỉ cần được anh ấy để ý thì chim sẻ cũng có thể biến thành phượng hoàng.
- Lấy được anh ấy thì nửa đời sau khỏi phải lo rồi.
- Anh ấy đẹp trai quá đi ngắm mãi không chán.
- Nhưng lạnh lùng lắm nghe nói chưa để mắt tới ai, vả lại không cô gái nào được bước tới gần anh ấy hai mét đâu. (Di Di: anh bị bệnh truyền nhiễm sao? =.=)
Dĩ Băng ánh mắt lạnh lùng vẫn chỉ nhìn một hướng- hướng của phòng học. Đối với chuyện xảy ra hằng ngày như cơm bữa thế này thì chẳng thèm để tâm làm gì. Bỗng nhiên, ánh mắt mơ màng dõi theo Dĩ Băng của các cô gái lại đổ dồn về một phía khác. Nơi đó, một cô gái mặc chiếc váy trắng, gương mặt xinh xắn, dịu dàng bước về phía Dĩ Băng, từng lọn tóc mềm mại nhẹ bay. Tiên nữ giáng trần là đây sao? Không phải, không phải cô ấy là Đoàn Quỳnh Như, hoa khôi cũa khoa Thương mại quốc tế. Chân dài,da trắng, eo thon. Đúng là mẫu người con trai nhìn muốn yêu con con gái nhìn muốn ghét. Mà cô gái ấy lại còn cả gan đến gần Dĩ Băng, quả là ghét càng thêm ghét. Đôi môi màu mận chín khẽ cong nụ cười, đôi chân thon trên đôi giày cao gót màu trắng dần bước về phía Dĩ Băng. Không gian bỗng nhiên nín thở… bốn mét, ba mét, hai mét chín, hai mét năm, hai mét mốt,… tới rồi tới rồi. Định luật hai mét sắp được phá bỏ.