Link truyện gốc: thiendi18.wordpress.com
Tác giả: Di Di
Bài viết này rate 18+
Cảnh báo: Những ai không đủ tuổi khi xem có vấn đề gì Di Di không chịu trách nhiệm tiếp máu đâu nhá = =
À quên việc quan trọng đây.
Chương 14 “Em là của anh” rate 18+ lần trước Di Di đã được nhiều lời nhận xét là Di Di viết như thế thì rate đến 22+ chứ 18+ nỗi gì (=”= oh my Chúa, Di Di mới 20) nên lần này bản nháp đưa cho soái ca Di Di xem, anh ấy đã cắt không thương tiếc những đoạn H cao ấy. Ai đọc tự nhiên thấy hụt hẫng là hiểu khúc đó bị cắt rồi nhá. Ai muốn chém, muốn giết, muốn phóng dao cứ liên hệ soái ca nhà Di Di, Di Di vô tội = =
Và top mười comment bài viết này sẽ có một quyền lợi nhé!^^~ Riêng bạn lala do về quê không thể tham gia nhưng lala yên tâm nhé Di Di vẫn giành quyền lợi này cho lala vì lala đã luôn hết lòng ủng hộ Di Di.
- Chưa gì đã ra dáng bà giám đốc rồi sao?
- Không dám. Nhưng ai đụng đến em, em tuyệt đối không nhịn.
Thiên Di với vẻ mặt không hiền lành lấy thức ăn dọn ra bàn.
- Mặt em hiện rõ ý định muốn đuổi thư kí của anh!
- Anh mới là giám đốc em không có quyền đến đó. Em chỉ là cảnh báo trước thôi. Đuổi hay không là do anh cơ mà! Nếu anh thấy tiếc không nỡ đuổi, em cũng đâu dám nói gì.
Thiên Di bĩu môi. Dĩ Băng mỉm cười xem ra con mèo này sắp thành hổ rồi nhưng dưới tay anh mèo vẫn phải hoàn mèo. Cúi người thấp xuống đưa tay chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn, xoay gương mặt đang phụng phịu về phía mình. Dĩ Băng cong môi vẽ ra một nụ cười hút hồn. Bình thường vốn ít cười nên khả năng sát thương của nụ cười này quả là… không nhỏ. Thiên Di bất giác bị hút lấy hồn, ngước mặt ngần ngơ nhìn Dĩ Băng. Rồi con người đẹp đẽ ấy lại cúi sát đầu xuống, đôi môi mát lạnh chạm vào làn môi mềm mại của Thiên Di. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc nóng hơn dù vẫn có máy điều hoà.
- Này… đây là văn phòng mà!
Cố thoát khỏi sự quyến rũ chết người này, Thiên Di đẩy Dĩ Băng xích ra, hốt hoảng nhìn xung quanh. Trời ạ, có người thấy thì cô có nước độn thổ xuống đất.
- Anh quên mất!
Dĩ Băng luyến tiếc rời khỏi món ăn chưa được thưởng thức, buông Thiên Di ra bước nhanh đến bàn làm việc lấy remote kéo màn cửa lại. Rồi lại bước đến bên cửa bấm chốt.
- Quên nói cho em biết. Đây là văn phòng riêng của giám đốc. Không có lệnh anh không ai được tự ý bước vào.
Đôi môi mỏng manh, quyến rũ ấy lại khẽ nhếch lên tia mờ ám phóng thẳng vào Thiên Di. Giọng lại mang ý đắc thắng. Rùng mình một cái, vội rút người về phía sau, tránh xa con sói này càng nhiều càng tốt, Thiên Di cười cười.
- Mình vẫn chưa ăn cơm em đói rồi!
Thiên Di kháng nghị.
- Em chỉ phải học còn anh phải làm việc vất vả.