1. Trác Viêm.
Trác Viêm mãi mãi sẽ không quên được lần đầu tiên hắn gặp Hill.
Khi ấy, hắn đang nhảy nhót trong bar với đám bạn thân, Ban đêm ở London rất náo nhiệt, dù mùa hè chưa tới nhưng trong bar đã không thiếu gì mấy cô em ăn mặc nóng bỏng, lẫn trong đám đông nhảy múa, lắc lắc vòng eo mềm mại của mình. Lúc giai điệu lên đến cao trào, các cô còn high đến mức cởi áo lót quăng vào đám đông – nhất thời, không khí sôi sục được đẩy lên đỉnh điểm.
Đó là lúc Hill xuất hiện.
Dưới ánh đèn màu lấp loáng, khuôn mặt tinh xảo của anh như ẩn như hiện, lúc thì sắc bén, lúc thì dịu dàng. Trên mặt anh không có cảm xúc gì, đôi mắt trầm ổn bình thản, tổng thể nhìn hơi lạnh lùng, tựa như không ai có thể đến gần anh, không gì có thể làm anh hứng thú. Ở nơi hỗn tạp này, anh như tách biệt hẳn với khung cảnh xung quanh.
Từ đằng xa liếc thấy Hill, Trác Viêm như bị điện giật, hơi thở nghẹn lại – dường như khung cảnh náo nhiệt xung quanh bỗng chốc bị thủy triều cuốn phăng đi hết, toàn bộ thế giới rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại bóng dáng của hắn và con người trước mặt kia. Trái tim hắn không nhịn được đập bình bịch.
Hill mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, đang nói gì đó với người phục vụ. Dưới ánh đèn ở quầy bar, khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh trắng nõn không tì vết, đôi lông mày nhạt màu, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng cong lên... Tất cả những điều ấy đều là độc dược xâm nhập thẳng vào trái tim hắn, làm hắn trúng độc trong khoảnh khắc.
Thấy vẻ mặt khác thường của Trác Viêm, bạn thân đẩy đẩy hắn: "Nhìn gì thế? Thích thì làm nhanh lên rồi qua đó với anh ta."
Bị bạn đẩy, Trác Viêm lập tức tỉnh táo lại, mắt không chớp nhìn người kia đang được phục vụ viên cung kính mời lên tầng – rõ ràng là anh sắp đi. Mãi đến khi bóng dáng anh biến mất ở góc rẽ, hắn mới chịu thu mắt lại.
"Đệt, đi nhanh thế thì làm ăn được gì?" Người bên cạnh xuýt xoa thở dài, quay sang bĩu môi với hắn: "Cậu Trác này, mày ngẩn ra làm gì, đừng nói với tao là mày không có ý đồ gì với anh ta nhé?"
Nhìn thằng bạn xấu Phỉ Văn Vũ của mình, Trác Viêm cười cười lắc đầu: "Nói đùa gì thế, mày đã thấy tao làm người xấu bao giờ chưa?"
"Mày không xấu thì còn ai xấu? Hay là nhìn anh ta không đơn giản nên mày mới không dám thế." Phỉ Văn Vũ nhướn mày: "Nếu là người khác tao còn tin được, chứ là mày... Có đánh chết tao cũng không tin!"
Mấy đứa bạn khác lập tức hùa theo: "Đúng đấy đúng đấy, đến cả con gái của bang chủ bang 3K mày còn lăn chán trên giường rồi phủi đít bỏ đi cơ mà, sao lại sợ người kia được! Trong từ điển của mày đã bao giờ xuất hiện từ sợ đâu?"
Trác Viêm nhìn đám bạn thân một lúc, rồi lại nhìn lên tầng đầy ẩn ý, mãi sau mới tủm tỉm cười: "Chẳng qua tao vừa nghĩ ra một trò thú vị hơn thôi."
"Trò gì trò gì?" Phỉ Văn Vũ lập tức hóng hớt.
"Là thế này..." Hắn cười cười ngoắc ngoắc đám bạn tốt lại, nói ra ý tưởng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN] Ôm Khối Băng Về Làm Vợ _ Nhất Thế Hoa Thường.
HumorTên gốc: Phủng Trứ Băng Khối Đương Tức Phụ _ 捧着冰块当媳妇. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường _ 一世华裳, Thể loại: mặt dày công x lạnh lùng thụ, công truy, hài, hắc bang, hiện đại, 1×1, HE. (ai đọc truyện của NTHT rồi thì dư hiểu về độ điên của bả rồi đúng hơm ._...