3.

2.2K 117 4
                                    


3. Ngon!

Trác Viêm ghì mạnh tay hơn, giữ chặt người nọ trong lòng để đầu lưỡi của mình có thể xâm nhập sâu hơn nữa. Tiếng nước lép nhép dâm loạn vang lên giữa hai đôi môi đang ma sát làm hắn phấn khích cực độ, dường như toàn thân cũng run rẩy lên.

Giữa không gian tối đen đột ngột vang lên tiếng nhạc rock sôi động, tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa, tiếng bàn ghế di chuyển, thậm chí là tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng – nhưng trong thế giới của Trác Viêm lúc này chỉ còn lại người trong lòng mình. Hắn mặc sức hôn anh đến tận hứng – rõ ràng hơi thở tràn ngập trong miệng hắn lúc này rất xa lạ, nhưng hắn lại thấy quen thuộc đến thế, dường như hắn đã chờ đợi nó từ rất lâu rồi, dường như giữa thế giới phồn hoa đô hội này, hắn đứng đây chỉ để chờ đợi nó, chờ đợi người cho hắn nửa đời sau bình yên.

"Ưm..." Cổ họng Hill rên lên khó chịu. Anh ngửa đầu, cực kỳ bị động bị người ta ôm chặt vào ngực, không khí trong phổi đều bị răng môi người trước mắt hút đi cả. Móng tay anh cắm sâu vào cái tay đang quấn trên lưng mình, ngón tay thon dài vì thiếu dưỡng khí trong thời gian dài mà đã bắt đầu giật giật, sức lực cũng cạn dần. Con ngươi của anh co lại, lấy hết hơi tàn cắn xuống cái thứ đang làm càn trong miệng mình.

Người trước mặt khẽ run lên, rời môi ra một chút. Luồng không khí trong lành lập tức tràn vào khe hở làm Hill hít sâu một hơi, nhưng chưa kịp thở ra thì lại bị người kia bịt vào. Trong nháy mắt, hương vị máu tươi ngập tràn trong khoang miệng anh – hẳn là anh vừa cắn trúng lưỡi hắn, và rõ ràng là mùi máu đã kích thích dục vọng trong hắn lên một tầm cao mới. Anh cảm thấy bàn tay đang nắm lấy eo mình ngày một ra sức hơn, và một vật thể cứng rắn nào đó chọc chọc vào bụng mình – cùng là đàn ông, đương nhiên anh biết đó là cái gì. Điều này làm ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, cộng thêm với tư thế bị động này càng làm anh khó chịu.

Càng lúc trong quán càng hỗn loạn. Trác Viêm vừa sung sướng hôn người trong lòng, vừa nghe ngóng động tĩnh xung quanh, phòng khi có gì bất trắc.

Tuy thụ động nhưng thần trí của Hill vẫn rất thanh tỉnh, ví dụ như – anh biết lúc nào người đang hôn mình đột nhiên kéo mình nghiêng đi một chút, rồi ngay sau đó có gì đó lướt qua bên tai họ, kế tiếp là tiếng thủy tinh vỡ, tiếng nước chảy ào ào và tiếng người thét chói tai.

— Hẳn đã có người ăn nguyên chai rượu vào đầu rồi.

Người Hill cứng lại, trong lòng tăng thêm cảnh giác. Người đàn ông này có thể dễ dàng tránh nguy hiểm đang bay đến như thế, trực giác nhạy bén đó là do trời sinh hay do nhiều phen vào sinh ra tử mà luyện thành?

Dù là loại nào thì cũng khó đối phó cả.

Cảm thấy người trong lòng cứng đờ lại, Trác Viêm hơi thả lỏng tay, động tác cũng trở nên dịu dàng hơn.

Người này... đang an ủi mình? Nghĩ mình vừa bị dọa nên mới dỗ dành mình sao? Xem ra, trừ việc suy nghĩ bằng nửa thân dưới thì hắn cũng không tệ đâu nhỉ.

Hill quắc mắt lên, nhìn chằm chằm người đang ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt ngập nước lại phảng phất sự lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm.

[DN] Ôm Khối Băng Về Làm Vợ _ Nhất Thế Hoa Thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ