Chap 12

1.1K 109 9
                                    

Một tháng sau.
Tại Ngân lâu của phủ lớn nhà họ Vương, Tuấn Kiệt ảo não ngồi bên bàn đá, tay vân vê quả mận chín đỏ, ánh mắt như có như không nhìn về hồ nước.
Mọi suy nghĩ đều loạn hết lên, quấn vào nhau thành một mớ hỗn độn. Trong tim hắn bây giờ xuất hiện một khoảng trống lớn, rất lớn.
Có ai biết chuyện gì đã xảy ra với tâm của hắn không?
- Hừ! Không lẽ mình điên rồi? Cái nữ nhân kia có gì hay ho chứ? Cả ngày chỉ biết học với học, thêu được cái khăn tay thì cho rằng mình thục nữ đoan trang lắm rồi sao? Ngày nào cũng kêu mình tới giảng bài này bài nọ, trên lớp chả lẽ không lo nghe lời lão sư? Hay lại mải ngắm tên Nhược Lân kia tới quên trời đất rồi? Hừ! Bây giờ không còn ở bên mình nữa, sẽ sống thế nào đây?
Hắn thì ra là nhớ đến Thiên Tỉ.
Chuyến du ngoạn đã kết thúc từ hai ngày trước, mọi người cùng nhau xuống núi, nghĩ đến việc sắp được gặp lại phụ mẫu khiến ai cũng trở lên phấn chấn. Chỉ trừ vị học trưởng đi cuối hàng, hắn luyến tiếc quay lại ngắm nhìn chiếc cổng son thật lâu.
Nơi này đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp của Tuấn Kiệt trong một tháng qua. Ở đây, mỗi ngày đều đầy ắp niềm vui.
Chính xác hơn là ở bên Thiên Tỉ, hắn luôn cảm thấy vui vẻ. Lúc cùng y đối thơ trong vườn trúc trước cửa phòng; những buổi trưa nóng cùng lẻn ra vườn đào hóng gió, nghe chim ca và hái những trái chín mọng nước.
Hay vào đêm trăng sáng, hai người dạo quanh sân bóng, kể nhau nghe những câu chuyện cổ quái được dân gian truyền miệng. Có lần Thiên Tỉ hễ định kể chuyện, câu đầu tiên đều là: "Thống Kha nói..." làm Tuấn Kiệt giận mấy ngày liền.
Bây giờ không được sống cùng nhau nữa, hắn thật sự rất buồn.
- Đại ca, huynh làm gì mà trầm tư như cụ già thế? Đang nhớ ai à?
Thần Thần bất ngờ xuất hiện, ngồi chồm hỗm trước mặt Tuấn Kiệt, chăm chú nghiên cứu vẻ mặt hắn.
Tuấn Kiệt liếc xéo nàng ta một cái, quay đầu hướng ra chỗ khác, không thèm nói gì.
- Đại ca à, có phải huynh động tâm rồi không?
-...
Tuấn Kiệt vẫn chả thèm ừ hứ gì. Động tâm ư? Hắn nghĩ là hắn quả thực thích nữ nhân kia rồi. Bởi vậy trong đầu lúc nào cũng hiện lên ánh mắt ấm áp đó, nụ cười xúng xính với đôi đồng điếu ngọt ngào.
- Chậc... Ở cùng với người ta một tháng trời mà đến cái nắm tay tối thiểu cũng không có. Huynh quả thực đã đặt tiết lễ lên đầu mà sống rồi! Người gì đâu mà cứng ngắc, quá khuôn phép! Huynh cứ như vậy rồi đợi năm sáu năm nữa, người ta theo phu quân mới hối không kịp. Lại còn hai người Thống Kha, Nhược Lân kia nữa, sẽ nhanh chóng cướp Thiên Tỉ khỏi tay huynh mà thôi!
Thần Thần giật lấy quả mận từ tay Tuấn Kiệt, vừa ăn vừa dẩu mỏ phê bình đại huynh nhà mình. Tuấn Kiệt bực bội nhăn mặt, nói:
- Muội xem lại bản thân mình đi. Nữ nhi mà lúc nào cũng thích gây sự. Ta nghe đám nô tài nói trong vòng một tháng, muội phá tanh bành hòn non bộ ở tiểu viện, khoét một lỗ hổng ở Linh lâu, đánh sập nhà bếp bằng pháo hoa, rồi đem thức ăn của cá cho vẹt ăn, hại nó tiêu chảy mà chết, làm mẫu thân khóc mấy ngày liền. Còn bắt đám nô tài mặc quần áo hường phấn, phất khăn tay yểu điệu thục nữ... Muội... rốt cuộc là bao giờ mới chịu an phận đây?
Thần Thần bĩu môi chống đối.
Phàm là nữ nhi đến tầm tuổi này đều bắt đầu lớn nhanh. Bọn họ sẽ không được tự ý ra ngoài, chạy lung tung nữa, nếu có chuyện bắt buộc phải ra khỏi nhà thì trên mặt lúc nào cũng mang một tấm khăn lụa.
Thường thì tất cả đều bị mẫu thân bắt ở trong nhà học lễ nghi, thêu thùa, may vá. Thần Thần cũng không ngoại lệ, cũng bị bắt đến Linh lâu học. Biết nàng tính tình ngang bướng, phụ thân mới khóa cửa phòng. Khóa tận năm cái mới yên tâm. Kết quả là Thần Thần dùng dao gọt hoa quả đục đục đẽo đẽo cả ngày ở chân tường, tạo một vòng tròn rồi đạp mạnh chân, đá bay tấm gỗ, chui ra ngoài.
- Không phải muội cố ý. Mấy thứ vải vóc luộm thuộm đó không thích hợp với muội. Vụ hòn non bộ là bởi vì muốn sửa một chút ở dưới chân, ai ngờ nó sập cả xuống. Còn nhà bếp bị nổ là do muội muốn xin ít lửa đốt pháo hoa chơi, chẳng may lửa bén nguyên cả túi pháo, nên mới...
- Ta mặc kệ!
Tuấn Kiệt buồn bực đứng dậy bỏ về phòng. Hắn bây giờ chỉ nghĩ gặp Thiên Tỉ, những thứ khác đều không muốn quản nữa.
Sau chuyến du ngoạn, các môn đồ lại đến học viện như trước. Sáng sáng đến sớm ôn tập rồi vào lớp nghe lão sư giảng, bữa trưa ăn tại viện rồi học cho tới chiều. Thời gian rảnh rỗi chắc chỉ có trưa và sáng sớm. Vậy là Tuấn Kiệt tận dụng khoảng thời gian đó để ở bên Thiên Tỉ.
Mỗi ngày đều đến học viện thật sớm, Thiên Tỉ cũng vậy, có bài nào không hiểu liền mang ra cùng hắn thảo luận. Bữa trưa lại chung một chỗ ăn với nhau. Khoảng cách của hai người gần đến nỗi Tuấn Kiệt có thể đếm được số lông mi của Thiên Tỉ. Mỗi lần ở bên Thiên Tỉ, hắn đều không tự chủ được mà dán chặt ánh mắt lên người y. Từ vầng trán rộng, nốt ruồi mi tâm, đôi mắt, chiếc mũi và cái miệng nhỏ hồng hồng, Tuấn Kiệt đều ghi nhớ không sót. Hắn nhìn y chăm chú đến mức thở cũng hòa theo một nhịp. Vậy mà tên tiểu tử đó chỉ biết dán mặt vào trang sách, không khi nào chủ động nhìn hắn một cái.
- Thiên Tỉ, nhìn ta thế nào?
Tuấn Kiệt ấm ức, bẻ cổ Thiên Tỉ về phía mình, mong chờ câu trả lời từ phía y.
- Ừ thì...
- Khoan! Không cần vội! Nhìn ta cho kỹ.
Thiên Tỉ nghiêm túc đánh giá vị học trưởng một lượt từ đầu đến chân, từ trái qua phải, rồi kết lại một câu:
- Soái.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Hết rồi. Mà sao huynh lại hỏi vậy? Tự dưng kêu đệ đánh giá vớ vẩn!
- Ta đang thích một người. Muốn đệ nhìn xem ta có tốt không?
Bàn tay đang lật sách của Thiên Tỉ khựng lại giữa không trung. Một tia ảo não thoáng qua đáy mắt.
- Vậy sao? Huynh đối với đệ rất tốt. Là người tốt!
- Thật vậy sao?
- Ừ.
Tuấn Kiệt vui vẻ cười đến mắt cong lại thành một đường chỉ. Ở bên Thiên Tỉ, hắn không cách nào khoác lên mình sự độc tài, lãnh khốc của một học trưởng như trước kia nữa.
Tuấn Kiệt cứ như lẽ đương nhiên, xuất hiện bên bọn Thống Kha, tạo thành bộ tứ hào hoa của học viện. Thống Kha như ánh dương rực rỡ ngày hè, Nhược Lân trầm ổn, võ thuật cao siêu, Thiên Tỉ nho nhã, lễ độ, Tuấn Kiệt bá đạo, có khuynh hướng lạnh như tiết trời phương Bắc.
Bọn họ ở bên nhau, cùng hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ ở học viện.
Cứ vậy mà năm năm trôi qua...
~Vũ Vũ~

[Khải Thiên] Xác SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ