Chương 1:

30.3K 494 2
                                    

Hôm nay là ngày Lạc Hy chuyển đến nhà anh trai cùng cha khác mẹ của mình ở - Yết Tử . Cô nghe bà vú nói anh là người lạnh lùng ,khó tính , ít nói và ghét bị làm phiền nhưng khi nghe cô ngỏ ý muốn qua ở cùng thì anh lại không nói gì mà đồng ý khiến cô có chút ngạc nhiên .
Lạc Hy đang trên tàu điện dẫn đến căn biệt thự , không khí ở đây náo nhiệt ,ồn ã khác hẳn nơi cô ở rất yên tĩnh. Cô xuống tàu rồi lên chiếc ô tô dẫn đến biệt thự . Vừa tới nơi , đập vào mắt cô là căn biệt thự đơn giản nhưng hài hoà khiến cô thích thú . Cô bước vào trong , giúp việc dẫn cô lên phòng rồi xắp xếp đồ đạc giúp cô .
- Cô à , anh Yết Tử đâu sao nãy giờ cháu không thấy ?
Cô giúp việc không nói gì , chỉ im lặng xếp đồ. Sau khi xếp xong mọi thứ ngăn nắp thì lúc này mới chịu nói
- Cậu chủ bảo cô cứ dùng cơm trước , tắm rửa rồi đi ngủ .Hôm nay cậu có việc bận ở công ty nên về trễ.
Nghe vậy , Lạc Hy cũng ậm ừ rồi đi tắm .
Phòng tắm ở đây to gấp hai nhà cô , có đầy đủ tiện nghi khiến cô thích thú .
Sau khi tắm rửa sạch sẽ , cô mang một chiếc váy ở nhà dài đến gối .Vì thói quen ở nhà cô luôn vậy . Lạc Hy xuống lầu rồi dùng bữa tối . Sau khi ăn xong , cô lười biếng đến sofa mở tivi coi đến tận mười giờ mới đi ngủ . Lạc Hy ngáp ngắn ngáp dài lên lầu đánh một giấc dài . Cô gặp ác mộng về vụ tai nạn của bố mẹ , trong cơn mơ nước mắt bất giác rơi xuống ước đẫm gối . Cô choàng tỉnh dậy thở hỗn hễn lấy tay chùi nhanh lớp mồ hôi vương trên mặt rồi mệt mỏi xuống lầu uống nước . Lạc Hy không muốn đánh thức cô giúp việc nên không bật đèn mà chỉ lẳng lặng tiến đến bếp rót nước uống . Chợt cô nghe tiếng mở cửa , rồi một thân ảnh cao to , khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong tối càng thêm mị hoặc . Lạc Hy đặt cốc nước xuống rồi đi đến chỗ anh ta chầm chậm . Bất chợt cô bị bàn tay to lớn kéo mạnh về phía trước , lúc này cả người cô đang nằm gọn trong người hắn . Cô ra sức giẫy giụa trốn thoát nhưng cô cũng chỉ là một đứa con gái yếu ớt , làm sao thoát khỏi sức mạnh của hắn . Yết Tử sau khi ôm gọn cô vào người thì bị mùi hươg ngọt ngào , mị hoặc của cô làm cho đầu óc trở nên đen tối. Đôi tay vì thế không thể kìm chế mà ôm cô thật chặt , tham lam hít lấy mùi hương ấy . Lạc Hy bị ôm chặt thì lại càng hoảng hốt hơn , cô lấy tay chống đỡ nhưng vẫn không thể thoát . Yết Tử cảm nhận được mèo con đang hoảng sợ nên vội buông ra rồi đi đến bật điện lên . Khuôn mặt hoàn mĩ của anh xuất hiện dưới ánh đèn làm cô thoáng chốc đỏ mặt . Sống mũi cao thẳng,đôi mắt to sâu thẳm , đường nét khuôn mặt không thể chê mà chỉ có thể tấm tắc khen ngợi

Anh Trai Hắc Ám .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ