Chương 2:

24.3K 429 24
                                    

Lạc Hy đứng như tượng nhìn anh cho đến khi anh cốc lên đầu thì mới có thể bình tĩnh trở lại . Cô giật mình cúi đầu chào anh .
- Sao anh về trễ vậy ?
Yết Tử không nói gì , chỉ lẳng lặng đi lên lầu .
- Em đi ngủ đi , trễ rồi , sáng mai còn đi học .
Lạc Hy nghe vậy thì nhìn sang đồng hồ treo ở phòng khách , đã 2 giờ sáng , kiểu này chắc sáng mai cô thành gấu trúc mất . Cô chạy nhanh lên lầu rồi vội vã đi ngủ . Ở cuối dãy , trong căn phòng của Yết Tử , anh đang âm thầm theo dõi cô rồi mỉm cười u ám .
- Lạc Hy , mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi . Em mới 16 tuổi mà lại mị hoặc đến vậy . Làm sao anh chịu nổi đây ??? Cứ thế này chắc anh phải ăn em trước rồi .
------------------------------------------------

Sáng hôm sau :
Reng....Reng...Reng...
Lạc Hy lười biếng cau mày quấn chặt người trong chăn không muốn dậy . Đôi môi hồng ửng đỏ mấp máy nhăn nhó .
- Lạc Hy , em mau dậy đi . Em còn phải đến trường , sao lại nằm ì ra đó .
Vừa nghe giọng của Yết Tử thì cô choàng tỉnh dậy , đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh . Anh đang nhìn từng cử chỉ của cô lúc này , thật ngây ngô , chiếc váy ngủ mỏng mang ôm sát người khiến anh chỉ muốn đi ngay tới ăn cô lập tức . Lạc Hy chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân .
Thấy Yết Tử vẫn cón đứng đó , cô ngại ngùng.
- Anh , em cần phải thay đồ. Anh có thể ra ngoài chút không ?
Anh vẫn tỏ vẻ như không nghe cô nói gì , tiến đến bên giường rồi ngồi xuống nhìn cô chằm chặp khiến cô không biết phản ứng thế nào .
- Em cứ thay , chúng ta là anh em , sao phải ngại ?
Lạc Hy trợn tròn mắt nhìn anh , làm sao cô có thể thản nhiên được chứ ?
- Em đã lớn rồi , sao có thể vậy ?
Yết Tử mặt tối sầm lại , đứng bật dậy xé rách chiếc váy ngủ mỏnh manh để lộ xương quai xanh trắng nõn cùng chiếc cổ mềm mại khơi gợi . Lạc Hy vì quá bất ngờ mà đứng đơ như tượng , cô thật không ngờ anh lại làm vậy . Yết Tử lúc này tham lam cắn nhẹ lên vai cô rồi phà hơi thở nóng cháy lên tai cô khiến cô giật nảy mình . Cô nhanh chóng xô mạnh anh ra làm Yết Tử lùi ra sau hai bước . Cô nhanh chóng xoay người chạy trốn nhưng bị anh ấn mạnh xuống giường . Cô sợ đến mức mặt tái mét, đôi vai bất giác lại run .Mùi hương mị hoặc ngọt ngào của cô bắt đầu vờn quanh cánh mũi anh khiến anh như cuồng dại mà cuối xuống hôn lấy cái cổ trắng nõn như đang trêu ngươi anh . Lạc Hy giẫy giụa , hết la hét đến chống cự nhưng không thể nào ngăn được anh . Nước mắt cô bất giác rơi xuống mỗi lúc một nhiều khiến anh đang điên dại mà dừng lại hắn . Anh ngây người nhìn cô . Ánh mắt cô nhìn anh đang thật sự sợ hãi , đôi môi cắn chặt . Anh đứng bật dậy , chỉnh sửa lại quần áo rồi bước ra ngoài . Lúc này ,Lạc Hy thở phào nhẹ nhõm bước xuống giường thay đồng phục . Nếu cô không nhanh trí nghĩ kế giở trò khóc lóc thì chắc lúc này cô đã bị anh ta ăn mất rồi . Nhưng cô vẫn thấy sợ hãi , lần đầu tiên có người làm với cô như vậy , nghĩ lại lúc anh xé toạc áo cô ra mà cô không khỏi rùng mình

Anh Trai Hắc Ám .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ