Chapter 11: Nike và guitar

8 3 0
                                    


Chapter 11: Nike và guitar



 Đâu phải côn đồ thì không thể trở thành anh hùng bảo vệ chính nghĩa? Miễn là có lí tưởng thôi!  


- Oái! AAAaaaaa!!!!_ Lâm lờ mờ mở được nửa con mắt và giật nảy mình nhảy thẳng lên shofar, gần chục cái đầu chụm lại chăm chú nhìn cô khiến cô nhóc cứ nghĩ mình là Bạch Tuyết lạc vào xứ sở bảy chú lùn. Sau khi hoàn hồn và lấy lại được phong độ, cô vuốt vuốt ngực, cau có hỏi:

 - Tôi có phải khỉ trong sở thú đâu mà nhìn ghê vậy?

 - Tại đến giờ ăn, anh Phong kêu tụi tôi lên gọi cô

 - sorrỳ nhá, túi đồ cô mang đến chúng tôi ăn hết rồi!_ Một tên móc nốt hạt ngô cay trong túi, ném vỏ xuống đất và cười vô hại

 - Không sao, tôi ngủ lâu vậy ư? mấy giờ mà ăn cơm tối vậy?

 - Mười một giờ đêm!

 - Mười... Mười một... Giờ? Các người ăn cái quái gì vào mười một giờ?

 - Ăn đêm! 

 - Á! Chết tôi, tôi phải về không ba tôi cắt gân, lột da mất!_ Như sực nhớ ra điều gì, cô bé phi vội xuống, lao ầm ầm ra cửa, may mà Phong cản lại, anh giải thích là đã gọi điện về báo cho ba cô xin đi picnic mai mới về được( Thánh chém >.<). Tối hôm đó vui vẻ thật, hoá ra mấy tay đàn em của Phong không có gì xấu cả, họ quây tròn lại đánh bài và cười sảng khoái, cũng quen và thân với Lâm rất nhanh, ngôi nhà hơn chục người rầm rập đến tận khuya khiến hàng xóm phải sang phàn nàn, Lâm hơi xấu hổ, quay sang Phong vẫn đang ngồi ngẫm nghĩ trước mấy tờ báo lớn tò mò hỏi:

 - Anh không chơi sao Phong? 

 - Không, anh ấy đang bận kiếm việc làm thêm, anh ấy bị mụ già cắt tiền rồi!

 - Đúng đấy! Mụ ấy đáng ghét lắm, chúng tôi ai cũng ghét mụ 

 - Anh ấy ương lắm, kêu để chúng tôi nuôi thì không chịu Cô nhóc trầm ngâm suy nghĩ, hết nhìn đám cậu ấm rồi nhìn sang Phong, đưa ra lời đề nghị:

 - Anh có muốn làm bảo vệ không?



                                                            ************************** 


 - Oaaaa... Anh Phong... Anh có tố chất làm bảo vệ đấy!_ Một tên đàn em vỗ tay tán thưởng, nhận được cái liếc mắt đầy ý tốt của hắn liền biết điều im re. Lâm nhìn Phong một lượt, rõ là bộ đồ được may vá phổ thông này không hề làm mất đi vẻ đẹp trai của hắn, Phong vẫn đẹp theo cái kiểu cà lơ phất phơ vốn có, biếng nhác dựa người vào thành ghế, vắt một chân lên và nhìn cảnh đêm đô thị khiến mấy nhân viên chỗ cô cứ huých huých tay nhau cười khúc khích. Họ bàn tán về anh chàng bảo vệ của quán ăn đối diện một cách nhiệt tình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

EndlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ