Chap 8.2

1.1K 115 11
                                    

Chap 8.2


"Woa! Chỗ này là chỗ nào vậy unnie?"-Tiffany tròn xoe mắt nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi nhà gỗ được thiết kế thủ công với bật thang gắn liền thân cây đại thụ lớn, nhìn vừa cổ kính lại vừa lạ mắt, bởi vì trời gần tối nên hệ thống đèn đã được bật lên đồng loạt càng làm cho không gian thêm thần kỳ.

Vừa được thả xuống sàn nhà gỗ, Tiffany tung tăng chạy khắp nơi, nếu so với một người bình thường thì không gian ở đây chỉ bằng một phòng kín đủ để hai người ngồi, nhưng với cô nàng tí hon như Tiffany, đây lại là một toà nhà khổng lồ đi đến mỏi chân.

"Đây là nơi bí mật của chị đó, hôm nay mới có thêm một người được vào đây."-Taeyeon có chút ngượng ngùng líu ríu nói.

Tiffany tinh nghịch nheo mắt lại, cô trèo lên chiếc nệm bên cạnh chỗ ngồi của Taeyeon ngồi xuống luôn, miệng cười tươi phấn khích reo lên: "Bây giờ trông chúng ta giống một đôi hơn đó, còn đến nơi bí mật của chị nữa!"

THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH

Taeyeon chớp chớp mắt, trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập loạn lên, hai má trắng hồng hơi ngả sang sắc đỏ, cô hắng giọng bốc Tiffany đang sắp sửa nằm xuống đặt lên vai mình: "Định ngủ nữa sao?"

"Không có, Fany chỉ muốn nằm để nhìn ánh đèn trên trần nhà thôi!"-Tiffany chun mũi nói, ngón tay chỉ lên những bóng đèn cà na lắp trên trần nhà.

Taeyeon lên tiếng, cô đưa tay lên công tắc, tắt hết tất cả đèn, làm không gian đột nhiên tối om: "Đừng sợ, chờ chị một chút!"

Tiffany hồi hộp chờ đợi, tay nắm chặt lấy nhau đặt lên đùi, Taeyeon muốn tạo sự bất ngờ gì cho cô đây.

Ánh sáng le lói soi vào vách tường trước mặt, nhanh chóng xuất hiện một đoạn phim được chiếu.

Cả căn phòng gỗ chuyển thành màu xanh trong gợn nhẹ như những dãy lụa mềm mại, âm vang đâu đây là tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ, chân thật đến nỗi Tiffany tưởng rằng cô đang ở giữa biển khơi mênh mông.

Taeyeon hơi ngả lưng ra sau tận hưởng cảm giác yên bình, đây là nơi cô thường đến mỗi khi gặp chuyện phiền muộn hay căng thẳng. Hôm nay đưa Tiffany đến đây, thật sự cô cũng không dự tính từ đầu, chỉ là cảm hứng bất chợt thôi.

Sau một hồi thả mình theo cảm xúc lắng động, Taeyeon với tay bật công tắc lên, đưa Tiffany trở về vị trí ban đầu của cô ấy, mỉm cười nói: "Chị không chắc em sẽ thích nó, nhưng đây là nơi chị rất thích."

Tiffany lắc đầu, nói nhanh: "Không, Fany thích lắm! Nơi này rất tuyệt!"

"Vậy thì tốt rồi!"

.

.

.

"Taeyeon à, chúng ta hẹn hò như thế có ổn không?"-nắm lấy mép áo trên cánh tay Taeyeon khi cả hai đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Tiffany thì thầm hỏi.

Taeyeon trở người nằm đối diện Tiffany, đôi mắt đen láy sạch sẽ phản chiếu khuôn mặt thơ ngây không tạp niệm của cô ấy, mỉm cười nói: "Thế em có thấy vui không?"

Gật gật.

"Vậy là ổn rồi! Đừng suy nghĩ nhiều quá!"

"Không phải đâu, lúc nãy tự dưng em cảm giác sợ lắm. Em không còn giống như người bình thường, chỉ bé tí xíu thôi, cả một đứa nhỏ cũng có thể bắt nạt em. Unnie lại là người có nhiều điều kiện để có một người yêu lý tưởng, hẹn hò với em thiệt thòi cho unnie quá đi!"

Taeyon lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt đắn đo của Tiffany, im lặng một hồi lâu cô mới lên tiếng trả lời: "Em là đang lo sẽ cản trở chị hay đang lo mình không yêu được chị?"

"Em sợ Taeyeon bị thiệt thòi thôi!"-Tiffany thành thật trả lời.

Taeyeon mỉm cười xòe lòng bàn tay ra bên cạnh chỗ nằm của Tiffany, nhẹ nhàng ra lệnh: "Em lên đây đi!"

Tiffany ngoan ngoãn đứng dậy đi vào lòng bàn tay Taeyeon, được cô bao lấy đưa lên để trước mắt mình, khuôn mặt trẻ con nhưng thần thái nghiêm túc vô cùng chững chạc, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô nàng bé xíu trên tay, Taeyeon trầm giọng nói: "Đối với chị những thứ đó không quan trọng, tình yêu còn sợ sẽ bị thiệt thòi là tình yêu toan tính và vụ lợi thôi."

"..."-Tiffany ngẩn người ra thẩm thấu lời nói của Taeyeon.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tiffany, Taeyeon rất muốn cười nhưng đã kiềm lại được, ánh mắt thích thú nhìn lại bé con, Taeyeon đưa ngón trỏ bàn tay còn lại lên vuốt nhẹ mái đầu Tiffany, dịu dàng nói tiếp: "Em lo lắng cho chị như vậy, trái tim của em đã thích chị một chút rồi phải không?"

Chợt giựt mình với câu hỏi của Taeyeon, Tiffany bất giác lắc đầu, suy nghĩ một hồi lại gật gật.

"Hình như có chút xíu!"-tự nhiên cảm thấy mình như moi tim ra cho Taeyeon xem, Tiffany lấy lại phong độ hỏi ngược lại: "Còn unnie, unnie thích Fany được bao nhiêu rồi?"

Taeyeon nheo mắt đưa hai ngón tay lên đo, trêu chọc trả lời: "Chắc cũng bằng em rồi, chút xíu đó!"

"Unnie!"-Tiffany phồng má vờ dỗi, rồi cả hai nhìn nhau phì cười.

Tiffany và Taeyeon sống với nhau được một khoảng thời gian trong hình hài tí hon của cô gái trẻ, thế nhưng khoảng thời gian ít ỏi đó lại là khoảng thời gian cả hai có cơ hội hiểu và thân thiết với nhau hơn. Đối với Tiffany, đây là một bước tiến mới, giúp cô có thể gần gũi và hiểu được người chị của mình nhiều hơn, nhưng đối với Taeyeon đây lại là bước ngoặc của cuộc đời, dũng khí không dám bộc lộ tấm lòng của mình với người yêu thương, giờ đây đã có thể từng bước thực hiện được rồi, cô nhất định sẽ không bỏ lỡ nó.

"Chị chưa ngủ à?"-giọng Yuri truyền vào từ ngoài cánh cửa thu hút sự chú ý của Taeyeon và Tiffany, cô đi hẳn vào trong phòng đến giường của chị họ.

Taeyeon bỏ qua sự lúng túng nhỏ nhặt của mình cho Tiffany vào túi áo ngủ, chống tay ngồi dậy, ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu vì bị phá hỏng chuyện tốt, gì chứ đang hưng phấn gặp "tình địch" là tuột máu kinh khủng, nhưng con người ngây ngô đó còn cười tươi với cô nữa kia đấy.

"Giờ này em đến đây làm gì nữa?"

Yuri đi đến giường chỗ Taeyeon, nụ cười chợt tắt, cô trưng khuôn mặt cún con đáng thương ra với chị mình: "Chị à, tối nay cho em ngủ ở đây với chị nha!"

"Sao cơ?"-Taeyeon trợn tròn mắt như không tin vào tai mình, khẽ đánh mắt nhìn xuống Tiffany, cô ấy cũng vô cùng kinh ngạc nhìn lên, nhưng thấp thoáng đâu đó là tia chờ mong cô sẽ đồng ý.

"Mơ đi!"

.

.

.

TBC.

Nghe có mùi xăng ở đây :)))))

[Shortfic] Cô Nàng Tí Hon - Taeny Ver , Yuri -Chap 14 - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ