Chap 10.2

1.1K 126 9
                                    

Chap 10.2


"Thất tình rồi à?"-Taeyeon khẽ chau mày nhìn dáng vẻ thất thần của Tiffany đangh ngồi bệch trên nệm bó gối, ngay cả mái tóc mới gội xong còn ướt nước cũng chẳng buồn lau khô. Đáng lý người nên buồn bực phải là cô nhưng nhìn Tiffany "thảm hại" như vậy cô lại thấy đau lòng hơn là tức giận.

"Fany bị từ chối thật rồi, Yuri unnie đối xử tốt với Fany chỉ vì tội nghiệp cho Fany thôi."-đôi mắt rưng rưng phủ tầng sương mỏng, Tiffany mím môi khẽ nói, lòng cô quặn đau khi nghĩ về tất cả những chuyện tốt Yuri đã làm cho mình chỉ là để bản thân được thanh thản hơn. Lúc nãy mới nghe cảm giác sững sốt và kinh ngạc đã vây kín tâm tư, mà hiện tại thì cơn đau râm ran lại hoành hành khắp người khiến cô bức bối rất nhiều, như cái gai nhọn trong tim không thể lấy ra được.

"Em thật biết cách làm tổn thương người khác."-Taeyeon cũng ngồi trên giường lấy điện thoại của mình ra, vô thức muốn chụp khuôn mặt rầu rĩ của Tiffany để lưu giữ lại.

"Chị làm cái gì vậy, Fany đang buồn mà?"-Tiffany đưa tay che mặt lại nhưng đã quá trễ, Taeyeon đã thành công chụp lại tấm hình đưa cho Tiffany xem, lời nói trầm khàn đều đều cất: "Em nhìn xem, chỉ bằng hạt đậu bé xíu, nhìn cũng chẳng rõ được mặt."

"..."

"Em đau khổ trước mặt người yêu em cũng là một cách làm tổn thương người ấy đấy."

"Chị yêu Fany thật sao?"-Tiffany ngẩng người tròn mắt hỏi lại, dù hành động của Taeyeon vừa rồi quá rõ ràng nhưng Tiffany vẫn chưa dám khẳng định hoàn toàn.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Tiffany, Taeyeon cười không ra tiếng, ngay cả hôn cũng đã hôn rồi, con bé này.

=.=

"Em bị ngốc à?"

Tiffany bĩu môi buồn bã nói: "Người yêu của nhau không ai chê nhau ngốc cả."

Taeyeon chớp chớp mắt, cô bị bộ não đơn giản này làm cho đờ đẫn theo luôn rồi: "Sao mình lại đi yêu một đứa nhóc con được cơ chứ?"-Taeyeon lầm bầm nói rồi nằm xuống giường kéo chăn đi ngủ, mặc kệ Tiffany đau buồn hay tự kỉ một mình nữa, tim của cô cũng bị trầy xướt không ít.

Tiffany vẫn ngồi im không nhúc nhích, đôi mắt đen không tạp niệm bao lấy tấm lưng to lớn của người nằm bên cạnh mình nhìn mãi, nếu quả thật Taeyeon yêu cô thì chị ấy đúng là người dũng cảm. Vì đã có dũng khí nói lên tâm tư của mình. Không giống như cô, để Yuri phải tìm cách bày tỏ ngược lại.

Suy nghĩ rất lâu, Tiffany mới trở mình đi đến trước mặt Taeyeon, nhìn kỹ khuôn mặt đang ngủ say thêm một lúc nữa. Taeyeon unnie hoàn toàn khác biệt với Yuri unnie, từ tính cách cho đến ngoại hình đều đối lập hoàn toàn, nhưng trái tim của Taeyeon unnie lại rất ấm áp, bên cạnh chị ấy Tiffany không cồn phải lo sợ điều gì, kể cả khi trời có sụp xuống.

"Chị tài giỏi như thế thích em ở điểm nào chứ?"

"Tài giỏi không được thích người ngốc hơn mình sao?"-giọng nói trầm khàn thốt lên làm Tiffany giựt điếng người cứng đờ, hai chân mềm nhũn ngồi rạp xuống nệm luôn. Đến khi nhìn lại đã thấy đôi mắt đen láy như vì sao đêm trên trời đang xoáy thẳng vào mình, Tiffany nín thở, khó khăn nói.

"Unnie... chưa ngủ sao?"

"Ừm."

"Em làm phiền chị sao?"

"Ừm."-vẫn câu trả lời ngắn ngủn từ Taeyeon, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của người ngồi đối diện, Taeyeon mới nói thêm vào: "Chị cũng sắp trở thành tên ngốc giống em rồi, em không ngủ được chị cũng không yên tâm mà ngủ nổi."

Rúng động. Trái tim ngây ngô của Tiffany đã bị lời nói này chạm tới, đầu óc lâng lâng để cho lý trí bay vọt về nơi nào, mặc cho cảm xúc dẫn đường.

"Khuya lắm rồi, em nằm xuống ngủ đi!"-lời Taeyeon nhẹ nhàng nói, Tiffany đột nhiên vâng lời đến kỳ lạ, nằm xuống bên cạnh Taeyeon được cô ấy đưa cho cái gối nhỏ kê sau đầu.

"Ngoan, đừng suy nghĩ gì nữa, ngủ đi!"

"Fany có chuyện thắc mắc, em muốn hỏi chị?"

"Hỏi gì?"

Tiffany định ngồi dậy nói nhưng đã bị ngón trỏ của Taeyeon ấn lên đầu giữ cô nằm yên trở lại giường.

"Em yêu Yuri unnie vì chị ấy hòa đồng và thân thiện, lại đối xử tốt với em nữa. Còn chị yêu em vì điều gì?"

Não của Taeyeon lập tức nảy ra hàng loạt câu trả lời cho câu hỏi của Tiffany, từ rất lâu rồi đến cả Taeyeon cũng không biết vì sao mình lại yêu đứa trẻ này, nhưng chỉ cần nhìn thấy con bé, nhìn thấy nụ cười tỏa sáng ngây ngô trên khuôn mặt thiên thần, lòng cô cảm thấy rất bình yên. Thế nhưng lời nói vụt ra khỏi miệng chỉ là.

"Vì em ngốc. Chị muốn bảo vệ em nên yêu em."

"Hả?"

"Chị không giỏi ăn nói như Yuri unnie của em đâu, đừng so sánh như vậy nữa, chị sẽ bị tổn thương đó."

"Vậy chị nói em ngốc em sẽ không tổn thương sao?"-Tiffany bực bội trả treo lại.

"Em ngốc thật mà."

Ai đó câm nín quay lưng đi không nói chuyện nữa, ít lâu sau Taeyeon đã nghe được tiếng thở đều đặn từ cô gái nhỏ, cô mới an tâm nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon, Fany!"

.

.

.

"Em đang làm gì vậy?"-Taeyeon hơi nheo mắt vì ánh sáng từ bên ngoài len lỏi chiếu vào phòng làm cô chưa thích ứng được, nhìn xuống Tiffany đang loay hoay nghịch ngợm trên chiếc điện thoại của mình, vẻ mặt rất chuyên tâm như thể đang làm bài thi học kỳ khiến cô cũng tò mò theo.

Tiffany mỉm cười chào Taeyeon rồi quay trở lại màn hình điện thoại, dùng tay rướn hết cả người để bám phím.

"Em đang tìm hiểu xem có cách nào để trở lại làm người bình thường được không?"

"Cái đó trên mạng làm gì có, nếu có chị đã tra ra được từ lâu rồi."-Taeyeon lấy tay che miệng đang ngáp của mình lại, tối qua cô đã ngủ rất trễ.

"Nhưng cũng phải làm cái gì đó, Fany nhất định sẽ tìm ra được."-vẻ mặt nghiêm túc nhất từ trước đến giờ, Tiffany quyết không bỏ cuộc đâu.

Taeyeon nhìn Tiffany kiên trì như vậy buộc miệng nói: "Sao không hỏi thử Yuri của em ấy, con bé còn viết cả sách về cái này kia mà."-vừa nói xong Taeyeon chợt thấy hối hận cùng cực, đúng là thiếu ngủ làm cho đầu óc cô sa sút đi rất nhiều mà.

"Phải rồi ha, em cảm ơn chị nha, chị đưa em đến gặp Yuri unnie với, hôm nay em không đi làm cùng chị được rồi."-đôi mắt sáng rỡ điểm lên tia hy vọng, Tiffany phấn khích reo lên.

Taeyeon bực dọc nhưng không thể hiện ra được, cô đi thẳng vào phòng tắm mới điên tiết vò rối mái tóc của mình, mím môi thở hắt ra.

"Bị từ chối như thế rồi mà sao có thể tự nhiên thế không biết!"

.

.

.

TBC.

[Shortfic] Cô Nàng Tí Hon - Taeny Ver , Yuri -Chap 14 - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ