Final

2.1K 188 20
                                    




                               Hẳn rồi. Thằng anh mình rõ rành rành là đang yêu, thề luôn.

Kim Mingyu đưa mắt nhìn Hong JiSoo đang đứng chải chuốt trước gương trong phòng khách rồi nhướn chân mày lên một cách khinh bỉ. Cậu đưa mắt nhìn xuống cái người đang gối đầu trên đùi mình ngủ ngon lành mà muốn cười thành tiếng. Cái ngày đầu tiên cậu hẹn hò với Wonwoo, đã lo sốt vó đi được thì thằng anh họ lại dửng dưng châm chọc, bây giờ thì đến lượt ai nào. Mingyu thầm cười tự mãn trong lòng, theo thói quen đưa tay xuống nghịch mấy sợi tóc nâu của Wonwoo, hôm qua làm việc chắc vất vả lắm nên rạng sáng về đến đây thì gục luôn không chịu vào phòng ngủ.

Cậu lại nhìn thấy JiSoo thay áo lần thứ n trong vòng nửa tiếng, đôi khi cậu thắc mắc, cái tủ đó thì bé tẹo, thằng anh thì tiết kiệm hết sức mà sao lôi đâu ra lắm áo thế, định đi buôn sao? Mãi một lúc sau cậu mới nhẹ người khi JiSoo quyết định chơi trò tuy đơn giản mà đẹp, anh họ mình mặc áo sơ mi trắng và quần đen. Có lẽ Wonwoo sẽ nghĩ đến việc mời anh làm người mẫu nếu nhìn thấy hình ảnh này đấy.

Vì hôm nay trời có nắng lại hanh nên JiSoo chỉ khoác thêm một cái áo len màu lông chuột bên ngoài thôi, cộng thêm mái tóc vàng cam mới nhuộm lại được vuốt dựng lên khiến chàng trai này... nói sao nhỉ, rất đẹp.

JiSoo cũng chả buồn nói câu chào tạm biệt với Mingyu rồi chạy ngay xuống cầu thang bộ, bình thường cậu hay chậm rãi mà chọn thang máy, đứng chờ khoảng 2-4' để xuống tầng 1 nhưng lần này lại khác a. Dù rằng người kia đã nói là không cần vội, có thể chờ được nhưng cậu lúc nào cũng là một quý ông cơ mà, không thể để người ta đợi được. Mà sự thật thì cách nhau cũng chỉ có 1 tầng lầu chứ mấy, sao phải chạy....






Bình thường Lee Jihoon không mấy khi qua đêm ở nhà của Seungcheol đâu nhưng vì cãi nhau, cậu đạp cửa bỏ đi mà không quên nói lời chia tay, nên tối đi nhậu với mấy thằng bạn chết bằm Hoshi và Seungkwan đến say mèm, lúc tỉnh dậy thì thấy đang ngủ cạnh bạn trai mình rồi. Dù Seungcheol có thề với cái bóng đèn đi chăng nữa thì cậu vẫn không tin rằng cậu đã mơi gọi người kia ngủ với mình. Cậu quấn chặt chăn vào mình, che đi mấy vết đỏ bầm trên cổ và khắp người, mắt quét laze tới cái người đang quỳ sụp dưới đất kia tạ tội, thở dài. Đành vậy, lúc say tối qua đã lỡ nhận nhẫn trao thân rồi, còn làm gì được nữa. Quay xuống nhìn cái nhẫn sáng lấp lánh dưới tay mà bất giác cậu lại mỉm cười. Nhưng không có nghĩa là cậu tha đâu, vớ lấy cái gối ném cái bộp vô đầu Seungcheol, kêu anh nhanh chóng chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm, hạ bộ đau gần chết đây.


Khi Jihoon nhìn theo bóng Seungcheol vội chạy qua nhà tắm thì cậu thấy JeongHan đang cố gắng làm gì đó với tóc mình. Cậu nghiêng mái tóc hồng của mình, chớp chớp mắt rồi gọi với sang phòng kia hỏi chuyện. Cậu mỉm cười khi nghe thấy câu chuyện từ JeongHan, không phải đã đẹp sẵn rồi sao? Rồi cuối cùng JeongHan cũng quyết định thả mái tóc dài của mình ra, không buộc như mọi khi nữa. Tiểu tiên Jihoon cũng gật đầu... ừ, JeongHan đẹp...rất đẹp

[JiHan] Wifi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ