Bonus 2

1.7K 147 12
                                    



"Em à..."

"Vậy thì chia tay đi"

Cậu khẽ nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa.



Jihoon khẽ cười nhạt rồi đưa tay đưa cái chén con con lên miệng, một hơi cái ực, rồi lại đưa tay rót thêm. Hai thằng bạn đang chơi game ở nhà thì cậu về rồi hét lên, đòi đi bar. Khổ cái Soonyoung và Seungkwan không hiểu gì, cũng không dám hỏi có chuyện gì khiến cậu đỏ hết cả mắt, chỉ dắt díu nhau đi theo. Bây giờ cả hai lại ái ngại nhìn cái vỏ chai thứ 4 vừa được quăng ra góc bàn. Phải, 4 chai rượu rồi đó. Bạn không nhầm đâu, 4 đó. Lee Jihoon đã uống 4 chai rượu rồi đó, và đang có dấu hiệu mở chai thứ 5 

"Này, dừng lại đi"

Soonyoung giật lấy cái chai, thôi thì làm liều, bị ám sát cũng được nhưng phải ngăn bạn mình lại. JiHoon đưa mắt nhìn, rồi nhanh chóng mè nheo

"Mau đưa đây, mình muốn uống nữa"

"Thôi đi, Seungcheol sẽ lo đấy"

"Im đi, đừng nhắc tới hắn nữa"

Đột nhiên cậu gào lên, nước mắt cứ tự trào ra. Soonyoung nuốt nước bọt, đây rồi, thủ phạm đây rồi. Seungkwan ngồi kế bên liền nhanh chóng lấy tay áo mình mà lau đi những giọt nước mắt đó, liên tục thủ thỉ

"Ngoan, có tụi này rồi, đừng khóc"

"Đồ khốn đó, tại sao?"

"Ngoan, không sao"

Soonyoung ngồi bên vỗ vai, dựa cái đầu xanh mint vào cậu


Cậu thừa biết là đàn ông con trai yêu nhau thể nào cũng bị dị nghị, mà cậu cũng đã mặc kệ tất cả để đến bên anh. Cậu bỏ ngoài tai lời nói xã hội, gia đình, cậu đặt lòng tin vào anh. Vậy mà, anh có thể vì một câu nói của mẹ mình mà rời bỏ cậu sao? Tình yêu là cái thá gì chứ? Choi Seungcheol là cái thá gì chứ? Sao lại khiến con tim này đau đến vậy?





Cậu chả nhớ gì nữa

Cậu chỉ biết là cậu khóc nhiều lắm, đến mức mà cả hai thằng bạn còn khóc theo, rồi còn hùa vào gọi thêm mấy chai rượu uống tiếp. 

Cậu cũng chả nhớ là có chuyện gì đã xảy ra

Trong cơn say, cậu thấy có ai đó đứng bên cạnh mình, còn chống hai tay lên đầu gối rồi nói

"Em say rồi"

Cậu bật cười. Ai vậy. Sao nghe giọng giống anh quá?

"Anh đưa em về"

Là anh à? Cậu nheo mắt, quay qua nhìn Soonyoung và Hoshi đã gục từ đời nào, rồi quay lại cái người đứng trước mặt. À, tóc đen, mắt đen sáng lấp lánh, hàng lông mi dài, đôi môi dày đó, dù có ở trong cái quán bar ánh đèn nhập nhằng này thì cậu vẫn nhìn ra đó là Seungcheol. Cảm nhận được anh đang đưa tay về phía mình, cậu liền hất ra

[JiHan] Wifi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ