13-18

1K 21 3
                                    

 Edit: Huyết Vũ

Chương 13

Nguyệt Thăng: "Oa, em vừa nhìn thấy có đứa bé cực đáng yêu, béo mập non non, quá đáng yêu quá dễ thương!"

Đường Ngữ: "Đáng yêu cái rắm, thích thì tự đi mà sinh."

Nguyệt Thăng tát bay Đường Ngữ, tiếp tục say sưa: "Quá khiến người thích, em chơi cùng bé nhá, nó dùng ngón tay tròn xoe cầm lấy em, khì khì khì cười. . ."

Thành Thực xoa một mảng mồ hôi lạnh: "Hóa ra Nguyệt Thăng cũng có lúc rất mẫu tính."

Hướng Hải: "Ưm, tôi cảm thấy rất không thích ứng."

Nguyệt Thăng: "Các anh không thấy thật quá đáng tiếc! BABY kia trắng noãn y như người củ sen ấy! Em không có ý nghĩ gì hết, chỉ muốn một ngụm cắn chết nó!"

Hướng Hải: "Thành Thực, tôi không nghe nhầm chứ?"

Thành Thực: "Vạn Triết, cô ta còn bình thường sao?"

Vạn Triết: "Đường Ngữ, tôi sợ!"

Đường Ngữ: ". . ."

===============================

Thành Thực một mình trong phòng vẽ tranh cắn răng đem cháo trứng sữa đặc sánh y như nước mũi một ngụm một ngụm ăn, nói thầm: "Bùi Hướng Hải chết tiệt sao còn chưa tới, vốn muốn chia cho cậu ta ăn một chút. . ."

Ngoài cửa có người nhẹ nhàng gõ cửa, một cô gái nho nhã yếu ớt ghé đầu vào trong, "Anh bạn nhỏ, xin chào. . ."

Anh bạn nhỏ?

Thành Thực mười phần bất mãn liếc xéo, "Làm gì?"

"Xin hỏi một chút, phòng học của nghiên cứu sinh trường các cậu ở đâu vậy?"

Thành Thực liếm liếm cháo bên mép, "Chính là gian này."

Cô gái kia vui vẻ hỏi: "Vậy cậu có biết một người tên Điền Vạn Triết không?"

"Ế?" Thành Thực sửng sốt, hỏi: "Chị là gì của anh ấy?"

Cô gái kia có chút ngại ngùng cười cười, nói: "Tôi là vợ anh ấy."

Năm nay là năm bổn mạng của Đường Ngữ, cậu nghe nói năm bổn mạng mọi người tương đối không may, vì vậy mua một tá quần sịp màu đỏ, vẫn tránh không khỏi chuyện không may. Sáng sớm ngủ đến mơ mơ màng màng, ngửi thấy được một tia mùi thơm, cậu biết mùi thơm này là Nguyệt Thăng chuyên dùng để dưỡng tóc, cô ấy đi nhiều ngày như vậy trên gối còn lưu lại mùi thơm, hơn nữa còn rõ ràng như vậy. . .

Ế? Sao lại rõ ràng như vậy? Y như nhóc kia ở ngay bên cạnh vậy.

Đường Ngữ bỗng nhiên có loại dự cảm không ổn, xoát một chút mở mắt. Quả nhiên, Lâm Nguyệt Thăng bà cô chết tiệt kia ngồi ở mép giường giơ điện thoại di động, thấy cậu tỉnh, nghẹn cười nói: "Sịp đỏ. . . Anh thực sự là muộn tao! Em đã chụp được toàn bộ cảnh anh ngủ khỏa thân chảy nước miếng, lát nữa sẽ đưa lên trang web trường học cho người thưởng thức!"

Đường Ngữ lăn lông lốc một cái đứng dậy, chỉ vào mũi Nguyệt Thăng tru lên: "Em dám! !"

Nguyệt Thăng cười đến mười phần dâm tà, trèo tới lấy di động chụp đặc tả, "Ống nhổ nhỏ, da của anh thật trơn thật trắng sờ thật thích ~~"

  Tai họa thành nạn yêu thành hoạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ