Chương 10
Ân~ đầu thật khó chịu, đau quá a, Lâm Mộ Tịch có chút khó chịu tỉnh dậy, chầm chậm hé mắt, dần dần thấy rõ bài trí xung quanh, là phòng của mình. Chính là, chậm rãi nhớ lại, chỉ nhớ đến lúc ở bữa tiệc tối hôm qua, như thế nào hiện tại, tại sao về được đến nhà đây?
Nhìn về phía đồng hồ, mười giờ....khoan, mười giờ! Giật mình bật dậy, rất nhanh thay quần áo rời khỏi phòng, liền thấy mụ mụ ngồi ở ghế nhàn nhã xem TV.
"Mẹ, như thế nào không gọi con dậy chứ, đều 10 giờ, con đây mới vừa đi làm ngày thứ hai a!" Lâm Mộ Tịch thở gấp nói. Nghĩ đến mình không có đi làm đắc tội lão bản, ngày đầu tiên đi làm thì ngủ quên ở phòng Thượng tổng, ngày hôm sau thì buổi sáng không đi làm~ cuộc đời này thật là bất hạnh a! Trên người mình làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy chứ? Cho tới bây giờ chưa từng có nha , chẳng lẽ là nhìn ta hai mươi hai năm trôi qua quá thuận lợi, đến ông trời cũng nhìn không thuận mắt cho nên liền gán lên người ta hay sao? Khóc không ra nước mắt a, Lâm Mộ Tịch nhất thời như quả bóng xì hơi xụi lơ trên ghế salon..
"Ngươi bình thường đều không phải tự dậy hay sao." Lâm mụ mụ đúng lý hợp tình đáp.
Lâm Mộ Tịch ai oán nhìn nhà mình mụ mụ, không nói được lời nào.
"Ha hả, yên tâm, hôm qua đồng sự ngươi đưa ngươi về nói ngươi say vì công việc, hôm nay không cần đi làm, lại nói đồng sự ngươi thật xinh đẹp, nột, so với những minh tinh trong TV này còn muốn hoàn hảo hơn." Lâm mụ mụ ánh mắt sáng lên nhìn về phía nữ nhân nhà mình.
"Thật sự? Sao mẹ không nói sớm!" Lâm Mộ Tịch thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ có phải Thượng Chi Phong đưa mình về? Nghĩ đến mụ mụ là một người hết sức tinh mắt, xem TV chưa bao giờ chú ý tình tiết, chỉ nhìn trai xinh gái đẹp. Có thể để mẹ thừa nhận điều đó thì khẳng định là người không bình thường, kia nói vậy thật đúng là Thượng Chi Phong.
"Cho dù là như vậy, con nghĩ vẫn là nên đi làm, con đi đây." Dù là đi muộn thì chính mình cũng không thể tự tha thứ rồi, huống chi còn là không đi làm (hiện tại cũng sắp đến giờ nghỉ trưa), chính mình cũng không có lý do hợp lý để xin phép nghỉ, tuy nói Thượng tổng có cho phép, nhưng là Lâm Mộ Tịch vẫn cảm thấy như vậy không tốt.
Vội vàng đi tới công ty, đi vào văn phòng Thượng Chi Phong.
"Thực xin lỗi, ta buổi sáng ngủ quên, thỉnh Thượng tổng xử phạt."
Gặp Lâm Mộ Tịch bộ dáng thở hổn hển, nguyên bản khuôn mặt vẫn là hồng nhuận lúc này bởi vì phải vận động, liền lại đỏ thêm một tầng, miệng cũng hơi hơi hé mở để thở. Điều này làm cho nàng không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua.....
Đem Lâm Mộ Tịch đỡ vào trong xe, sau đó như thế nào kêu nàng cũng không có phản ứng, vừa mới nàng quả thật uống rượu nhiều lắm, cũng khó trách khi mà nàng ngồi tại cái nơi không khí quỷ dị phải cố gắng làm bầu không khí sinh động lên.. Sau khi ý đồ đánh thức Lâm Mộ Tịch thất bại, Thượng Chi Phong nhất thời không biết nên đem nàng đi đâu --- quay về nhà mình hiển nhiên là không thích hợp, nhưng lại không biết nhà Lâm Mộ Tịch ở đâu.
Không có biện pháp, chỉ có đem nàng đỡ ra xe, quay trở lại trong khách sạn. Đem Lâm Mộ Tịch đến phòng, ôm đến trên giường, nhẹ nhàng giúp nàng cởi áo khoác, giầy, lại đi vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt ướt lau mặt cho nàng. Thượng Chi Phong động tác chưa bao giờ có điểm nhẹ nhàng, tinh tế chà lau, giống như đối đãi với món đồ sứ trân quý sợ nó vỡ như lúc này. Nhìn Lâm Mộ Tịch một thân đỏ lên vì say, bởi vì cồn rượu phát tán thật nóng khiến nàng không an phận mà vặn vẹo thân thể, ý đồ muốn xua tan cảm giác khó chịu này.
Thượng Chi Phong động tác trên tay chậm lại, nguyên bản vốn là ánh mắt trong suốt nhìn Lâm Mộ Tịch mà bởi động tác vô tình kia khiến cho ánh mắt bổng mang theo một tầng sương. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích lên của Lâm Mộ Tịch, đôi môi ướt át lúc này giống như trái cấm mê người ở vườn địa đàng, thu hút toàn bộ tâm thần Thượng Chi Phong..
Chờ nàng khôi phục lý trí xong, chính mình đã muốn chiếm hữu đôi môi của nàng, Thượng Chi Phong dừng một chút ---tiếp tục? hay là dừng lại? Đây là cả một vấn đề.
Chính mình còn không có đấu tranh xong, tiếng điện thoại đánh gãy suy nghĩ của nàng.
Nguyên lai là mẫu thân Lâm Mộ Tịch thấy đã trễ thế này mà nữ nhi nhà mình còn chưa về, cảm thấy lo lắng, cho nên liền gọi tới di động Lâm Mộ Tịch, Thượng Chi Phong sau đó liền bắt máy, hỏi địa chỉ rồi đưa Lâm Mộ Tịch trở về nhà. Nghĩ đến nàng say lợi hại như vậy, thì nói cho Lâm mụ mụ bảo nàng ngày hôm sau không cần đi làm.
________________________nhớ lại xong.
"Ta không phải bảo mẫu thân ngươi chuyển lời nói ngươi hôm nay không cần đến đây sao?" Thượng Chi Phong đột nhiên đối với việc kính cẩn của Lâm Mộ Tịch có chút bất mãn, ngữ điệu cũng liền cao hơn một chút..
"Thực xin lỗi, ngủ quên là ta không đúng, ta cũng không có lý do gì để nghỉ phép." Lâm Mộ Tịch kiên định, ánh mắt nhìn thẳng Thượng Chi Phong, lại không hiểu vì sao Thượng Chi Phong trong lời nói mang theo sinh khí khiến nàng có chút ủy khuất.
Nhìn Lâm Mộ Tịch ánh mắt có nhiều tơ máu, ánh mắt cố chấp lại mơ hồ mang theo ướt át, Thượng Chi Phong tâm đột nhiên dao động xuống. Dùng ngữ khí ôn hòa nói "Ta cũng không phải trách cứ ngươi, chính là ngươi tối qua quả thật say lợi hại, hiện tại đầu hẳn còn đau phải không? Say rượu rất khó chịu, ta chỉ muốn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một ngày."
Ngữ khí chân thành, trong lời nói lại mang theo quan tâm, làm cho ủy khuất trong lòng Lâm Mộ Tịch lập tức tiêu tan, mà nước mắt vẫn là nhịn không được chảy ra, chính là hiện tại trong lòng phần nhiều là vui sướng, nước mắt cũng không phải bởi vì khổ sở.
Nhìn đến nước mắt xẹt qua trên khuôn mặt Lâm Mộ Tịch, Thượng Chi Phong cảm giác như giọt lệ kia rơi xuống trong lòng nàng, tâm cũng theo đó một chút đau. Thượng Chi Phong đi đến trước Lâm Mộ Tịch, lấy khăn tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. Tay trái nâng cằm Lâm Mộ Tịch lên, nghiêng người sát tới Lâm Mộ Tịch, dán vào bên tai nàng.
Đang lúc Lâm Mộ Tịch vì tình huống bất thình lình mà khẩn trương không thôi thì ngay lúc đó, chợt nghe thấy ____
"Đều lớn như vậy, còn chảy nước mắt nước mũi, không biết xấu hổ~" Thượng Chi Phong ngữ khí nhẹ nhàng trêu tức, cùng lúc xoay người trở về bàn làm việc, giống như không có việc gì xãy ra cầm lấy văn kiện tùy tiện lật xem.
Nước mũi!?
Lâm Mộ Tịch giật mình lấy tay sờ sờ mũi chính mình ---- rõ ràng...
"Nào có nước mũi..." Kịp phản ứng biết chính mình bị Thượng Chi Phong đùa giỡn, sắc mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn nàng. Chỉ bất quá lần này không phải là đỏ mặt do xấu hổ, cũng chẳng phải là đỏ bừng do say rượu, mà là bởi vì tức giận. .
"Đầu còn đau không? Nếu không ngươi vẫn là về nghỉ ngơi đi."
"Không cần, ta vẫn tốt lắm, hơn nữa ta cũng đã đến đây, tới tới lui lui cũng mệt chết đi a." Nghe được lời nói quan tâm, vốn tức giận không bao nhiêu cũng liền hết.
"Được rồi, công việc cũng không cần liều mạng như vậy, chú ý thân thể chính mình."
"Nào có cấp trên yêu cầu cấp dưới lơ là công việc nha?"
"A, không có biện pháp, nếu ngươi bị công việc làm cho suy sụp, ta làm sao tìm được trợ lý chịu khó như ngươi?"
"Vậy ta trợ lý siêng năng đi ra làm việc vậy."
Lâm Mộ Tịch không có phát giác chính mình đã bất tri bất giác bỏ đi câu "Thượng tổng", mà đối với Thượng Chi Phong thì nói chuyện cũng không cần như vậy quy củ.
Thượng Chi Phong phát giác chính mình đối với Lâm Mộ Tịch, thái độ cư nhiên như là đối với bằng hữu lâu năm thoải mái tùy ý, nhưng lại có một loại cùng bằng hữu khác biệt, chính là rung động.
Thượng Chi Phong xoay người nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt từ tĩnh mịch dần dần trở nên sâu sắc, trong lòng nàng đã có một cái quyết định..
YOU ARE READING
[Bách hợp] Tổng giám đốc, xem xong hãy kí (Chương 1 - 28)
Dla nastolatkówVăn án Tiểu Phong Phong, tài đoàn người thừa kế, nội tâm bá đạo, bên ngoài ôn nhu (dành riêng) đích thiên kim đại tiểu thư, có một yêu thương đạo sư hình tổn hữu. Tiểu Tịch Tịch , xã hội mới mẻ người , tiểu bạch thỏ hình + tiềm lực hình phúc hắc hoa...