Chap 2

605 47 2
                                    

-" Vân Nhã? " Bạch Hiền nhấc tay,xoay xoay hoa tai màu đen sẫm được bài tiết hoa văn rất sinh động nhằm tìm ra được tần sóng để kết nối với Vân Nhã. " Cậu mau phân tích địa hình của Đại Kim gia,tìm kiếm tần số laser tử cao nhất, cậu có 10p,nhớ thông báo Lộc Hàm giúp mình. " vừa dứt lời chỉ nghe được tiếng um.. rồi tắt tín hịêu, Hướng mắt về kẻ đang di chuyển cách đó không xa, lòng thầm nhủ laser tử chỉ để lắp đặt vào thiết bị bảo vệ, không thể nào được gắn trong buổi hội nghị bình thường như thế này,theo phân tích thì chắc chắn tên này đang dấu diếm gì đó rất quan trọng,80% chính là đôi long phụng Tamakư kia, vì vậy cậu mới nhờ Vân Nhã tìm hiểu, chân bất giác di chuyển nhanh hơn nhưng lại bất chợt dừng lại khi trước mắt gã kia lại không thấy đâu. Hắn đâu rồi! Vừa nghĩ đôi mắt sắc bén khẽ quan sát xung quanh nhưng vô dụng, Hắn ta đã biến mất, tâm trạng đang não nề thì bất chợt lại nghe được tiếng Lộc Hàm phát ra từ chiếc hoa tai,
-"Bạch Hiền, theo như báo cáo của Vân Nhã tần số phát ra rất mạnh ở tầng 56,mình cũng đã đi xem xét,thật sự chỗ đó được bài xích như ổ mìn vậy,đối với thân thủ của mình thì bó tay rồi." Tiếng Lộc Hàm rủ rũ vang lên,xem rằng có vẻ như đang thất vọng, phía bên này Bạch Hiền cũng hơi bất ngờ,đối với sự huấn luỵên tử thần của tổ chức thì sau bao nhiêu năm kĩ thuật của bọn họ không hề thua kém ai vậy mà bây gìơ cũng phải bó tay.
-"Phía bên đó có khoảng bao nhiêu camra giám sát?"
-" humm..! Heo mình thấy thì phía bên ngoài cánh cửa có một cái,đằng sau đó là hai cái, đi vào khoảng 10 mét thì lại có 1 nhưng nó có thể quan sát cả dãy hành lang,cuối dãy có một cánh cửa được làm bằng sắt,quan sát kĩ thì có thể thấy trên cánh cửa ấy có 1 bảng thiết bị của người Ai Cập đầy rẫy những biểu tượng khó hiểu.chưa hết nó đặc biệt được thiết kế bằng polime nguyên chất chứng tỏ bên trong là 1 con chip nhận diện còn có 2 con nhạn nữa " Một trang tuôn ra từ miệng Lộc Hàm làm Bạch Hiền đau cả đầu, cậu chỉ giỏi về đặc thủ nhưng lại mù tịt về họat động của các thiết bị tinh vi điều này làm cậu rất khổ tâm khi mỗi lần nghe Lộc Hàm báo cáo.
-" Được rồi,cậu mau phá hết tất cả các camera,tìm hiểu xem công suất làm việc của con chip kia rồi cũng tiễn nó luôn đi, thời gian có hạn, khi mình lên đến thì tất cả mọi thứ phải êm đẹp, nghe chưa."
-" được rồi,được rồi,cậu mau lên đây đi,mình cũng phải kiểm tra công suất phá hủy của mình như thế nào đã" gịong Lộc Hàm đầy phấn khích làm cậu cũng bật cười đưa tay lên xoay xoay bông tai vừa ngẫm ,gì chứ sở trường của Lộc Hàm là đây,chỉ sợ khi cậu chưa kịp đi đến thang máy thì phía trên cũng tan tành rồi. Khóe miệng liền nở nụ cười lưu manh, dáng người quyến rũ cũng di chuyển đi đế phía thang máy cách đó không xa. Mọi thứ diễn ra như không có gì nhưng đáng tiếc lại bị thu lại bởi đôi mắt chim ưng của kẻ đứng cách đod không xa.
-" Thì ra,cậu đích thị là sát thủ" trong lòng không khỏi mãn nguyện,hóa ra phán đoán của hắn không hề sai, đúng hôm nay sẽ xuất hiện những nhân vật khá ấn tượng. Đôi mắt lạnh lùng chợt lóe sáng,hắn rảo bước đến thang máy,nhìn con số đang di chuyển với khuôn mặt vô định, rẽ lại vào ngay đúng cầu thang bên cạnh tay cũng trượt đến con số 56,khẽ nhấn. Cửa thang máy dần đóng,trước khi kịp khép lại vẫn mang máng hiện ra khuôn mặt đầy khí chất của ai kia.
Tầng 56:
" Canh gác,thật kĩ,nếu xuất hiện kẻ khả nghi,..giết không tha. " giọng nói đầy uy lực của gã James vang lên khá ấn tượng, Bạch Hiền ẩn nấp cách đó không xa nên hoàn toàn tất cả lọt vào tai, môi khẽ vẽ một nụ cười nửa miệng. Những kẻ ngu ngốc đó không tưởng là sẽ canh gác chứ, mặc dù thân thủ Bạch Hiền không được gọi là tốt nhưng đối với mấy kẻ kia thì chỉ cần một cái bẻ cổ tay cũng có thể hạ bọn chúng. Vừa thấy nực cười mắt lại một lần nữa nhìn qua đám cận vệ. Gã James biến gọn rồi, chỉ còn mấy tên kia. Tâm tình thoải mái, Đang chuẩn bị hành động thì cửa thang máy "đinh" một tiếng, mở ra, bóng dáng của một người đàn ông kiêu ngạo hiện ra. Bạch Hiền vội nép vào khe cửa của một căn phòng nhỏ gần đó, lặng lẽ quan từng biểu hiện của kẻ đang đi tới. Là người đàn ông khi nãy, người tỏa khí thế của một ông hoàng hắc đạo, người nhìn cậu bằng ánh mắt sát khí cùng với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, hắn theo dõi cậu, cậu đã phát hiện từ lúc ở dưới sảnh hội nghị, nhưng không ngờ hắn lại theo cậu lên tận đây. Mối nghi ngờ của Bạch Hiền ngày càng lớn. Lặng người tựa nép thật khít, tay chuẩn bị tư thế. Đúng lúc Xán Liệt đi đến cánh cửa đó thì chợt một bàn tay trắng noãn cùng với lực kéo không hề nhẹ kéo Xán Liệt vào bên trong, nhưng tất nhiên, thân thủ của Xán Liệt rất tốt, khi thấy cánh tay kia hắn cũng hơi bất ngờ,định dùng lực tránh né đòng thời bẻ gãy luôn không thương tiếc nhưng khi biết được chủ nhân của cánh tay đó thì lại không hề né ngược lại còn mặc Bạch Hiền lôi vào.
-" Anh là ai?" Giọng nói chanh chua của Bạch Hiền lọt thẳng vào tai Xán Liệt làm hàng lông mày thanh tú kia nhếc lên. Với tư thế bây gìơ trông như cậu có thể giết người,tay trái khóa hai tay hắn ra đằng sau tay còn lại củng tiện dùng lực đè gáy đối tượng vào tường.
-" Nếu muốn biết thì mau bỏ bàn tay của cậu ra" giọng hắn rõ ràng tỏ vẻ không vui,khiến Bạch Hiền sởn hết cả gai gốc. Bàn tay khẽ thả lỏng nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy hắn xoay người,chuyển ngược tình thế, ea cậu vào tường.
Bây giờ cậu mới có thể quan sát cận cảnh khuôn mặt của kẻ đối diện,nhan sắc phải gọi đúng một từ " tuyệt vời ông mặt trời", hắn có đôi lông mày rậm rất thanh, đôi mắt hổ phách đang nhìn cậu đằng đằng sát khí, đôi môi ịn một màu đỏ tươi y như rượu vang đỏ,khiến kẻ khác không tự nhiên mà thèm muốn được thưởng thức. Mắt đăm đăm ngây ngốc nhìn hắn một hồi lâu, chợt nhớ đến đang thực hiện nhiệm vụ,khẽ thu lại tầm nhìn,đôi ngươi lại trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cách cậu vỏn vẹn 10cm.
-" tại sao anh theo dõi tôi?" Khuôn mặt cậu đanh lại,ra vẻ khó chịu. Nhìn cậu con trai trước mặt,mới một phút trước đơ mặt ra nhìn hắn cả một hồi như cá chết bây gìơ lại thay đổi 180độ không khác gì mèo xù lông làm hắn không khỏi bật cười.
-" Bằng chứng đâu?"
-" gì chứ,rõ ràng anh đã quan sát tôi ngay từ đầu hội nghị, theo tôi đi từ ngoài vô trong, cũng lê xác lên đến tận đây với tôi vậy không phải là theo dõi?" Cậu nhướn mày trước vẻ mặt không cảm xúc của Xán Liệt, đanh mặt nghênh ngáo với kẻ đối diện.
-" hahahaha" đột nhiên hắn bật cười làm cậu không khỏi bất ngờ,tay siết thành nắm,chẳng nhẽ đụng phải tên động kinh? Suy luận của Bạch Hiền quả thật sẽ rất có lí nếu như có kẻ thứ ba chứng kiến hình ảnh hắn lúc này,chắc chắn sẽ đồng tình theo Bạch Hiền 100%.
-" Đúng ngu ngốc, đường tôi,dĩ nhiên tôi đi,còn việc theo dõi cậu,có thể do trùng hợp mà ra,còn với những bằng chứng cậu mà biện minh sẽ không thể buộc tội được tôi,với lại.." vừa nói hắn vừa cúi xuông tai cậu thủ thỉ "..tôi không hề rảnh mà đi theo kẻ vô dụng như cậu" một trang từ miệng Xán Liệt buông ra y như lò lửa đang đun sôi máu của Bạch Hiền. Gì chứ? Cái gì mà trùng hợp,gì là biện minh,cái gì mà vô dụng, não của Bạch Hiền như muốn nổ tung, lần đầu tiên trong đời có kẻ có thể làm cậu tức giận,kẻ đó cư nhiên đang đứng trước mặt cậu,mắt rảo đến kẻ trước mặt, hắn cư nhiên đang thỏa mãn đắc ý. Tay nắm chặt thành quyền,nếu để ý có thể nghe tiếng răng rắc rõ ràng, tay giơ lên,tính cho hắn một quyền lăn ra đất thì bỗng có tiếng nói.
-" Này,ai đấy" một trong hai kẻ canh gác lên tiếng,đồng thời kéo mạnh cánh cửa ra. Thôi xong, bị phát hiện như thế này thì không an toàn chút nào,đời coi như tàn. Vừa ngẫm,Bạch Hiền vừa nhắm tịt mắt,đầu khẽ quay sang một bên tựa như đang sợ hãi nhưng thực ra đang đón nhận đấy thôi.
1s..
2s..
3s..
Không một tiếng động...........
-"này, ngu ngốc,mở mắt được rồi đấy" tiếng của kẻ đó vang lên như âm thanh chết chóc,khiến cậu không khỏi giật mình,lúc nãy cậu lại cư nhiên quên mất sự hiện diện của hắn, hàng lông mi khẽ lay rồi từ từ mở ra, đôi đồng tử đen láy đi chuyển xung quanh,bất chợt dừng ngay lên Xác chết trước mặt. Phải, tên canh gác xấu số kia đang nằm bất động,mắt trợn ngược nhìn như trúng phải thuốc, bất ngờ đánh ập vào giác quan của Bạch Hiềnn,mặc dù là sát thủ nhưng cậu chưa bao gìơ đọng đến mạng người,chẳng qua là chỉ để lại vài thương tích nho nhỏ cảnh cáo mà thôi nhưng người trước mặt thì ngược lại hắn chỉ cần trong tích tắc cũng đã đưa tiễn được 1con nhạn,đã vậy còn không hề gây ra bất kì tiếng đọng nào đến cả Vân Nhi cũng không thể có thân thủ như thế,chứng tỏ hắn không hề tầm thường,không đúng rất không tầm thường,là một đại cao thủ. Không khỏi núôt nước bọt một cái ực,gịong ấp a ấp úng như gà bới hỏi:
-" A..an.anh.. là..là aii? "- không một tiếng trả lời. Nhưng thay vào đó lại là hành động, hắn lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó, nhìn qua có thể biết là làm bằnh kim lọai, đưa ra trước mặt cậu. Là một chiếc chìa khóa? Chià khóa sao?
-" cậu có thể cần đến nó, còn cái này nhớ cất cho kĩ." Ngay sau đó là thêm một tấm thẻ bằng nhựa bóng loáng hiện ra. Cậu nhíu mày,ra vẻ khó hiểu nhưng cũng đưa tay nhận lấy. Khẽ quan sát chiéc chià khóa, nó được làm bằng đồng,bên trên được khắc hình nữ thần tự do,chuỷên qua tấm thẻ, lật ngược lại đọc dòng chữ được rạch rất rõ ràng, tâm bỗng chấn động,đôi mắt tỏ rõ vẻ hoảng hốt,chuyển động thẳng về phía trước nhưng lại cang làm cậu chấn kinh. Phía trước không hề có một ai, không hề thấy tăm hơi của kẻ kia,hắn đâu rồi. Lặng lách người ra phía bên ngoài, không có ai cả ngoại trừ thêm một xác chết đang nằm cách cậu không ra.
Càng ngày càng khó hiểu, một lần nữa nhìn xuống tấm card trên tay đang in rõ hàng chữ# Chủ tịch tập đoàn Phác thị: PHÁC XÁN LIỆT. THE Intertinement fansfromer. - chuyện gì đây.?
~~~~~
Hihi nản quá, có gì sai sót cứ cmt nhé, Di sẽ sửa, *cười đểu* các rds đọc fic vui vẻ. h tuôi thăng đây.
Tầng

[LongFic -chanbaek] (Edit) - Trợ Thủ Đắc Lực Của Tổng Tài Hùng Bá Ác Độc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ