Chương 8

5K 214 4
                                    

Sau khi tắm xong, Dương Ngọc Linh kéo Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi về phòng mình để cho người hóa trang và thay trang phục.

"Tối nay chúng ta sẽ sử dụng ba chiếc mặt nạ giống nhau nha" Dương Ngọc Linh vui vẻ nói, rồi mang ra ba chiếc mặt nạ màu trắng cực kì đẹp. Chiếc mặt nạ màu trắng muốt được khảm đá quý saphia tím viền xung quanh, bên trái là những chiếc lông vũ màu tím nhạt. Nhìn tổng quát rất là thuần khiết và quý phái.

"Woa đẹp quá a" Lý Vân Nhi cảm thán.

"Đây là mặt nạ do một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Pháp thiết kế ra, bởi vì ông ấy có ba cô con gái sinh đôi nên đã làm ra ba chiếc mặt nạ giống nhau như thế này" Dương Ngọc Linh giới thiệu "Lúc đầu chị chỉ định sưu tầm bởi vì chúng rất đẹp nhưng bây giờ đây sẽ là tính vật kết nghĩa của ba chị em mình"

"Vật này thật sự quá quý giá, em....." Dạ Nguyệt gãi gãi đầu, vẻ mặt ngây ngốc.

"Dạ Nguyệt, em có coi chị là chị cả không!?" Dương Ngọc Linh lập tức nhíu mày.

"Dạ, tất nhiên là có rồi chị" Dạ Nguyệt ngượng ngùng cười cười.

"Vậy thì em phải giữ gìn nó thật cẩn thận đó" Dương Ngọc Linh cười dịu dàng đưa mặt nạ cho Dạ Nguyệt.

Lý Vân Nhi đứng bên này cười hả hê vui vẻ, cô rất thích nhìn dáng vẻ khó xử của Dạ Nguyệt nha, ai bảo thường ngày chị ấy đều một bộ dạng thoải mái như vậy chứ. Bây giờ thì cô biết chỉ có chị Ngọc Linh mới trị được Dạ Nguyệt thôi hehe.....

Thật ra Lý Vân Nhi không biết chứ Dạ Nguyệt thường xuyên cảm thấy khó xử nha, cô không quen nhận đồ của người khác, nhất là những thứ quá quý giá. Nhưng Ngọc Linh nói vậy tức là chị ấy đã thật sự coi cô và Vân Nhi là người trong nhà, cho nên cô cũng sẽ như vậy mà đối đãi với bọn họ.

"Vậy em không khách sáo nữa" Dạ Nguyệt gật đầu cười cười.

Sau đó ba người trang điểm đến và bắt đầu trang điểm cho mọi người.

Một tiếng trôi qua.

"Woa... Dạ Nguyệt, là chị thật sao? Em không nhận ra luôn" Lý Vân Nhi hai mắt toả sáng, kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt.

"Thật sự là rất đẹp" Dương Ngọc Linh cũng ngạc nhiên.

"Hzzz em cảm thấy không quen lắm" Dạ Nguyệt lắc đầu rồi nhìn vào gương. Bên trong gương là một cô gái mắt to, đôi mắt trong suốt như nước, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, làn da trắng hồng rạng rỡ không tì vết, ngũ quan thanh tú.

"Ai đây!?" Dạ Nguyệt ôm ngực, mắt mở to nghi ngờ hỏi.

"Chị em song sinh của chị" Lý Vân Nhi =.=!!! đầu đầy vạch đen, bó tay nói.

Dạ Nguyệt "..." chị là đang cảm thấy mất niềm tin vào thế giới này mà...... gào khóc a!!!

"Mà đeo kính áp tròng thật sự không thoải mái cho lắm a" dĩ nhiên là Dạ Nguyệt chỉ đeo kính áp tròng trắng chứ không có đeo len màu.

Còn về Lý Vân Nhi và Dương Ngọc Linh thì không cần phải nói, hai người đã xinh đẹp từ trước. Nhất là Dương Ngọc Linh, vẻ đẹp càng thuần khiết, càng dịu dàng như nước.

Em Muốn Trốn Sao Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ