Chap 1: Ngày đầu tiên đi làm

37 3 0
                                    

Reng......reng.......reng.....

- Trời ơi, ồn quá- tôi nằm trên giường la hét, đưa tay qua định tắt chuông báo thức thì.......

- Trời ơi......... * ngồi dậy*

- Nhi ơi trễ giờ đi làm rồi kìa, dậy đi mày- tôi quay sang nhỏ kế bên tát mặt nó tới tấp.

- Gì vậy trời, mới ngủ mà- quay sang tôi nó nói chuyện, mắt vẫn còn chưa mở.

- Mới ngủ? Mày khùng hông, tụi mình ngủ từ sáng hôm qua tới giờ mà.

- Mày không dậy thì thôi tao đi trước á * bước xuống giường*

- Ê từ từ đừng bỏ tao mà * nhích từng bước*

- LẸ ĐI- tôi hét lên.

- Dù gì thì mày cũng làm trong công ty ba tao mà, đến trễ chút cũng có sao đâu- Nó đứng trong toilet nói vọng ra.

- Mày biết tính tao mà KHÔNG NHỜ VẢ VÀO NGƯỜI KHÁC.

- Dạ , con biết rồi, không cần phải hét, tai không điếc......

***** trên đường đến công ty*****

- Ê, chạy chậm thôi tao sợ tốc độ cao- tôi níu áo nhi, mặt cắt không còn giọt máu.

- Ủa, mày nói là đã trễ giờ rồi mà, sao còn kêu tao chạy chậm??- Nó buôn lời chọc ghẹo.

- Thì biết là vậy nhưng nhanh quá, TAO SỢ.- Vừa dứt câu, chiếc xe hơi đen huyền từ đâu chạy đến. Và rồi, tông thẳng vào xe chúng tôi.

Sau cú tông kinh hoàng, kết quả là cả 2 chiếc xe đều tan nát. Hên là nhi và tôi không bị sao.

Nó bước ra, mặt đầy giận dữ.

- NÈ, anh lái xe kiểu gì vậy, mắt bị mù à, hay bị chó gặm rồi.- Nhi nói, gằn từng chữ.

Người con trai tóc màu đỏ nâu bước ra, nhìn chúng tôi nở nụ cười thân thiện.

- Thì ra là em, anh còn tưởng ai chứ, đúng là tính khí vẫn y chang như lúc trước- Nói đoạn, anh đưa tay lên vuốt tóc.

- Khoan đã, người này quen quen- Tôi nhìn hắn, cố lục lọi kí ức trong đầu.

- Sang......Nguyễn Hoàng Sang * nhìn nhau.*

- May thật, 2 em còn nhớ anh.

- Đang tới công ty hả??- Sang khoác tay tôi và nhi.

- Dạ- chúng tôi đồng thanh

Công........ty, Nhi ơi phải đến công ty, lẹ đi đến giờ làm rồi- nhận ra điều bất thường, tôi kéo tay nó ra đường bắt taxi.


~~~~~tại công ty~~~~~

- Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà 2 cô đến trễ tận nửa tiếng, thật là không ra gì mà, các cô có biết việc đi làm trễ sẽ như thế nào không, bla....bla...bla.... Đi ra ngoài chà cửa kính cho tôi.- Một người đàn ông đứng tuổi ra sức mắng nhiếc.

- Haizzz.....mới ngày đầu tiên đi làm mà đã vậy rồi, xui thật.- tôi bước ra, mặt đầy thất vọng.

- Yên tâm đi có ba tao chống lưng mà, lo gì, chỉ cần làm nũng ổng 1 chút là có chức vụ tốt để làm.- Nó bước vào phòng tổng giám đốc.

Tôi không quan tâm nó làm gì, và tôi cũng không muốn nhờ vả vào nó nên bước thẳng vào toilet tôi lấy khăn lao cửa kính.

~~~~~~~~~ 15 phút sau~~~~~~~~

- Trời ơi, mới nói chút xíu mà ổng la tao quá trời luôn. Ổng còn nói tao phải tự lực mình vươn lên mới có chức vụ tốt để làm,....- nó kể, mặt rõ buồn.

Tôi nhìn, chỉ biết cười trừ.

Tôi làm việc rất hăng say, cũng không đúng là làm việc nữa, phải gọi là giúp việc mới đúng, bởi vì các anh chị vào làm trước ỷ có tầm quan trọng nên cứ thế mà sai.

Chẳng mấy chốc đã hết giờ làm, tôi và nó bắt taxi đi về.

***** tại nhà******

- Oáp~.... Tao ngủ trước nha, mệt quá- Tôi nhắm mắt nói.

- Ừm, ngủ đi mai còn làm tiếp.

"Hưm, 1 ngày làm việc đã xong, mong cho thời gian trôi qua nhanh để mình có thể nhanh chóng tìm hiểu về cái chết của ba mẹ."- Thiếp đi....

***End chap 1***

Gặp Em Là Điều Hạnh Phúc [Tạm Drop]Where stories live. Discover now