Chap 53

7.5K 150 19
                                    

Chap 53: The short meet up.



“Được rồi, mọi người tập hợp nào.”

Stella lên tiếng. Các cô gái ngồi tụ lại thành 1 vòng tròn.

1 cuộc họp mặt nhỏ bao gồm cả Taeyeon, người vẫn đang có 1 quãng thời gian khó khăn để hòa nhập cùng mọi người vì quá nhút nhát và rụt rè.

 “Chị có vài điều cần thông báo.” Stella nói, “Đầu tiên, Soo Man ahjussi sẽ đi Mỹ công tác vài tuần nên chị sẽ là người chịu trách nhiệm tạm thời… Nếu gặp bất cứ vấn đề gì mọi người có thể hỏi chị.”

Sooyoung và những người còn lại gật đầu.

“Unnie, chị sẽ luôn là người phải chịu trách nhiệm mà.” Yoona nhe răng cười, “Chị là leader của tụi em.”

Stella cười, “Thứ 2 là.. Ơ.. Ai đó gọi Jessie dậy đi nào.”

“Sica.”

1 người lắc lắc vai cô gái đang ngủ gật kia dậy.

Cô ấy cao tầm khoảng Taeyeon.

“Sica!”

“Mmm, sao đó??” Sica hỏi khi tỉnh giấc.

“Cám ơn em.” Stella nhìn Jessica, cười 1 chút trước khi tiếp tục, “Chúng ta sẽ có 1 thành viên mới,  và nếu ai trong số các em chưa biết bạn ấy thì..”





Shit.. Không không không… - Taeyeon.





“Taeyeon sẽ gia nhập vào gia đình chúng ta từ hôm nay.” Stella cười.





Xin đừng gọi tui lên trên mà.. – Taeyeon.





“Taeyeon sshi, sao em không lên trên này và tự giới thiệu về mình đi?” Stella hỏi.

Taeyeon nuốt khan rồi lo lắng bước lên phía trước, cảm thấy như gánh nặng càng đè nặng lên trên vai hơn khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình.

“Thôi nào.. Đừng có mắc cỡ chứ.” Stella cổ vũ Taeyeon.

Taeyeon lúc này đã đứng trước mặt mọi người, cúi đầu nhìn mặt đất..

“Bắt đầu với những thông tin cơ bản đi Taeyeon.”



“T-tên mình l-là Ki-im Tae..yeon.” Taeyeon lắp bắp.

“Cậu ấy sẽ xỉu mất, unnie~” Yoona cười khúc khích khi thấy biểu hiện lo lắng của Taeyeon.

“Mình sinh ngày 9 tháng 3..” Taeyeon nói tiếp, cố thích ứng với bầu không khí này.

“Dễ thương quá.” Sooyoung cười.

“Năm 1989.” Taeyeon thêm vào cuối câu.



Mọi người há hốc miệng.

Yeah, thậm chí Sica ngái ngủ cũng ngạc nhiên khi nghe điều ấy.

“Yah.” Yooan huých vào vai Sooyoung, “Cậu ta lớn hơn tụi mình đó.”

Gò má Sooyoung dần chuyển sang màu đỏ hồng khi nhớ lại những chuyện mình đã làm khi lần đầu trông thấy Taeyeon..



“Chắc là có vấn đề gì với mấy đứa trẻ sinh năm 1989 rồi.. Sao ai cũng lùn hết vậy?” Yuri đùa, nhìn sang Sunny đang nhăn mũi.

“Cậu cũng vậy mà.” Sooyoung chặn họng khiến Yuri im bặt.



“Okay.. Wow.” Stella nhìn Taeyeon, “Không tin được là em sinh năm 89 đó.. Dễ thương thật.”

“Tụi mình đều bằng tuổi nhau.” Sunny tự chỉ vào mình và Sica.

Taeyeon gật đầu, cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi mình không phải là người duy nhất sinh năm 89, cũng không phải là người lùn nhất…

“Và vui lòng, mọi người… Hãy hợp tác và giúp đỡ nhau nhé..  Đặc biệt là những người mới như Taeyeon , được chứ?” Stella nhìn mọi người.

Họ gật đầu.



---

Taeyeon quăng balo xuống sàn nhà rồi lười biếng ném mình lên chiếc ghế sofa.

“Mệt sao?” Bà Kim đem đến cho gái mình 1 ly nước lạnh.

Taeyeon gật đầu rồi nhanh chóng uống cạn ly nước.

“Chịu từ bỏ chưa?” Bà Kim chọc ghẹo.

“Dĩ nhiên là không rồi, omma.” Taeyeon nhếch miệng.



---

“OMG OMG OMG OMG! Daddy, xin hãy nói đồng ý nha!!!!”

Cô nhóc Tiffany 14 tuổi chạy về phía phòng cha mình.

“Chuyện gì vậy con?”

“Con vừa đi cùng với Isak và Mandy đến cuộc thi hát ở quảng trường, có 1 người đàn ông cùng trợ lý của ông ấy đến chỗ con và hỏi toilet ở đâu, con chỉ cho họ. Sau đó họ nghe thấy tiếng con hát lúc bước ra ngoài. Người đàn ông ấy ngỏ ý muốn con trở thành thực tập sinh cho công ty của ông ấy!!!”

“Công ty gì cơ? Sony àh?”

Tiffany đưa tờ card cho cha mình.

“SME.. H-Hàn Quốc??” Ông Hwang nói lớn.

Tiffany gật đầu, “Đó là nơi mà Boa unnie được đào tạo.”

“Là Hàn Quốc đó con yêu.. Ta xin lỗi, nhưng không được.” Ông Hwang đưa tấm card lại cho Tiffany.

“Sao lại không ạh? Dad!! Đây là cơ hội chỉ có 1 lần trong đời thôi đó!!” Tiffany như sắp khóc đến nơi.

“Con yêu àh, con chỉ mới 14 tuổi thôi. Và định đến Hàn Quốc 1 mình sao?? Con biết là ta không thể bỏ công việc ở đây mà.”

“Con đâu có nói cha phải bỏ công việc ở đây đâu.”

“Ta không thể để con đi 1 mình được.”

“Con có thể tự lo cho mình mà!”

“Ta đã mất mẹ con rồi, ta không thể mất luôn cả con.”

Tiffany rơi nước mắt, “Cha thật không công bằng! Nếu mẹ ở đây mẹ sẽ ủng hộ con!”

Nói rồi Tiffany chạy về phòng.



---

Tiffany đã bỏ buổi ăn chiều hôm đó, nằm dài trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tiffany nghĩ rằng những điều mình nói khi nãy có lẽ sẽ làm cha mình đau lòng lắm, nhưng.. Trở thành ca sĩ là giấc mơ của cô bé.. Và cô thật sự muốn có cơ hội trải nghiệm nó..

Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra hắt ánh sáng từ bên ngoài vào trong căn phòng . Tiffany nhìn thấy 1 bóng người đứng đó, không ai khác là cha mình.

Ông Hwang tiến về phía giường Tiffany. Tiffany ngồi dậy bật đèn ngủ trên bàn lên, nhìn cha mình, cảm giác giận dỗi xen lẫn thất vọng cùng 1 lúc.

“Con là con gái út của ta… Con nhớ lúc nhớ từng được ta cõng trên vai chứ…”

Tiffany gật đầu.

“Con chỉ mới 14 tuổi.” Ông chạm lên mặt Tiffany, “Ta yêu con, cục cưng àh…”

“Con xin lỗi, daddy.” Tiffany không chịu được khi thấy cha mình thế này, cô bé yêu ông rất nhiều, đến mức không muốn thấy ông buồn hay có cảm giác có lỗi, cô bé ôm chặt lấy cha mình.

“Con cũng yêu daddy nhiều lắm.”



---

Đó là ngày thử giọng. Ngày mà mọi người đều phải xếp hàng từng người 1 và hát 1 đoạn nhạc để show cho mọi người thấy nội lực từ chất giọng của mình. Khi Taeyeon cất tiếng hát của mình với những nốt cao mạnh mẽ, mọi người gần như choáng váng.

Các vị giám khảo mỉm cười hài lòng.

“Well, em đúng là thật sự có thể hát đấy.” Stella khen ngợi Taeyeon.

“Yeah.” Taeyeon cười trả lời ngắn gọn.

“Có gì không ổn sao?” Stella nhìn Taeyeon.





Có.. Mình cảm giác như muốn từ bỏ vậy, sau 1 tuần tập luyện.. Cứ đi học, luyện tập, đi học, luyện tập.. Mình thậm chí còn không có thời gian cho riêng mình.. Trừ lúc ngủ, mà cũng chỉ có lúc ấy thôi… Như mất hết sức sống vậy… Mình không biết… Có lẽ mẹ đã nói đúng.. – Taeyeon.





“Trông em có vẻ mệt và vẫn chưa thích ứng với lịch trình hiện tại.” Stella nghĩ.

Taeyeon cười 1 chút.





Đúng vậy.. Mình nghĩ mình có thể theo đuổi giấc mơ này vào 1 thời gian thích hợp hơn.. Mình chỉ mới 14 tuổi, vẫn còn việc học phải lo… Còn cả 1 con đường dài phía trước.. Có lẽ.. đây không phải lúc thích hợp.. – Taeyeon.





“Stella sshi, em muốn nói với chị 1 chuyện.” Taeyeon nhẹ giọng nói.

“Mmm? Chuyện gì?”

“Em nghĩ em muốn..”

Nhưng trước khi Taeyeon kịp nói hết câu, 1 trong số những nhân viên bước vào, “Hey Stella.”

“Vâng, Danny?” Stella nhìn anh ta.

“Cho anh 1 phút được không?”

Stella nhìn Taeyeon, “Chờ chị 1 phút nhé?”

Sau đó Stella tiến về phía người kia.

Yuri, Yoona và SeoHyun bước đến chỗ Taeyeon.

“Cậu ổn chứ?” Yuri nhìn Taeyeon lo lắng.

“Uh.” Taeyeon cười.

“Cảm giác như muốn bỏ cuộc đúng không, unnie?” SeoHyun hỏi.

“Sao em biết?”

“Dạ, thì mỗi người trong số tụi mình đều có quãng thời gian giống vậy mà.. Nhưng dĩ nhiên không ai bỏ cuộc cả!” SeoHyun đáp.

“Yeah, chị từ từ sẽ quen thôi, unnie.” Yoon vỗ vai Taeyeon.

“Chị chỉ nghĩ.. chúng ta nên tập trung cho việc học lúc này.. Chỉ mới 1 tuần nhưng chị như mất đi gần phân nửa cuộc sống của mình vậy..” Taeyeon nỏi cảm giác của mình.

“Tụi mình hiểu, nhưng đây là vì tương lai mà.. Chúng ta sẽ debut như 1 nhóm với nhau.” Yuri nói.

“Nhưng… Mình chưa từng nghĩ sẽ được debut như 1 nhóm.. Dĩ nhiên là mình cũng từng nghĩ vậy.. Nhưng nhìn kìa, các cậu đều rất giỏi..” Taeyeon nói.

“Chị có chắc là muốn bỏ không?” Yoona hỏi.

Taeyeon nhún vai 1 cái. Cùng lúc đó Stella vừa nói chyện với Danny xong và đi về phía họ.

“Suy nghĩ cho kĩ nhé.” Yuri nói rồi cùng 2 người còn lại đi khỏi.

“Okay~” Stella bước tới chỗ Taeyeon, “Chúng ta nói đến đâu rồi?”

Taeyeon nhìn ra phía khoảng không.

“Taeyeon? Em không sao chứ?”

“Yea yea.” Taeyeon vội trả lời, nhưng sự thật là cô không biết phải nói thế nào..

Bởi vì quyết định từ bỏ không phải là 1 công việc dễ dàng..

“Trông em có vẻ không thoải mái.” Stella vỗ vai cô, “Đi với chị, tụi mình sẽ nói chuyện ở văn phòng.”



---

“Ngồi đi Taeyeon.” Stella cầm remote rồi bật điều hòa lên.

Taeyeon lẳng lặng làm theo.

“Sao? Các cậu ấy làm gì àh?”

Taeyeon lắc đầu, “Không không.. Họ đều rất tốt…”

“Vậy thì là chuyện gì?”

Taeyeon thở dài.

“Đừng lo, thư giãn nào.. Nói chị nghe khi em đã sẵn sàng.”

Taeyeon biết những gì mình muốn lúc này…

“Stella… Em muốn…”

Cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn họ.





Hay ghê! Cứ mỗi lần dốc được hết can đảm để nói ra thì luôn bị phá đám! – Taeyeon.





“Oh hey, chào… Em là người mới phải không?” Stella nói.

Taeyeon không thể nhìn thấy người kia vì cô bé ấy chỉ đứng lấp ló phía sau cánh cửa.

“Được rồi… Sao em không vào đây ngồi chờ 1 chút trong khi chị đi lấy tờ đơn để em điền vào..”

Stella đứng dậy, “Chị sẽ quay lại ngay, Taeyeon.”

Taeyeon gật đầu. Khi Stella đi khỏi, cô bé kia cũng e ngại bước vào trong.

Taeyeon nhìn cô bé ấy.

Cô bé lo ngại giơ tay lên 1 chút rồi gật đầu, “Chào..”

“Chào.”



Sau đó, họ im lặng…

Cô bé kia nhìn xung quanh để tránh nhìn vào mắt Taeyeon. Và Taeyeon thì cũng làm điều tương tự…

Họ cứ nhìn quanh văn phòng như thế cho đến khi ánh mắt vô tình chạm nhau.

Cả 2 ngượng ngùng mỉm cười.



Khi nhìn thấy cô bé đang đứng mỉm cười, trong lòng Taeyeon bỗng gợn lên những cảm xúc khó tả…

Nó không giống như 1 nụ cười bình thường..

Nụ cười ấy khiến mắt cô bé như biến mất luôn vậy…



Cô bé kia bỗng có chút không thoải mái khi biết Taeyeon đang chăm chú nhìn mình.

“Lần đầu cậu đến đây luôn hả?” Cô bé lên tiếng.

Taeyeon gật đầu rồi lại lắc đầu, “Mình train được 1 tuần rồi.”

“Ah… Vui chứ hả?”

Taeyeon gật đầu, “Nhưng mệt lắm.”

“Uh, chuyện bình thường mà… Mình đoán vậy. Những ai muốn theo đuổi ước mơ để iến nó thành hiện thực đều phải hi sinh thời gian của bản thân và nhiều thứ khác nữa.. Nhưng sẽ rất tuyệt nếu cậu đạt được mục tiêu đó sau những nỗ lực của bản thân..”





Có.. thiệt không? – Taeyeon.





“Cậu là-“

Taeyeon muốn nói gì đó nhưng bị ngắt quãng vì Stella đang lên tiếng gọi cô bé kia từ phía ngoài.

“Oh, mình đoán là mình phải đi rồi, gặp cậu sau nha… Taeyeon đúng không?” Cô bé hỏi.

Taeyeon mỉm cười trước sự hòa đồng của người kia, chẳng giống như mình chút nào rồi nhanh chóng gật đầu hồi đáp.

“Okay, bai bai Tae Tae.” Cô bé mỉm cười rồi đi khỏi.





Tae Tae? Hahaha… - Taeyeon.





Stella bước lại vào văn phòng, “Xin lỗi, em có thể nói tiếp rồi..”

“Bạn đó…” Taeyeon chỉ tay vào người vừa đi khỏi, “Là trainee mới hả chị?”

“Ai? Tiffany hả? Uh…” Stella cười.




Ahhh.. Tippani.. *cười thích thú* - Taeyeon.





“Sao, em muốn nói gì nào, Taeyeon?”

“Rằng dạo này em có phần hơi mệt mỏi, nhưng.. em sẽ không bỏ cuộc đâu.”



---

E hèm, có 1 sự lười cmt nhẹ đang diễn ra :3

[LONGFIC] [Trans] Passionate Passions - TaeNy |NC-17| Chap 1-100Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ