Thời gian cứ trôi qua dần,bây giờ thì đã hơn sáu tháng kể từ ngày nó dọn đến ở cùng nhà với Tiffany.Taeyeon cứ ngỡ những ngày tháng êm đềm sẽ tiếp tục dang rộng cánh tay chào đón nó,nó cứ ngỡ là nó và cô vợ mới cưới sẽ sống trọn đời bên nhau mà không gặp thêm bất kì sóng gió nào.Nhưng sự cuộc sống không đơn giản như nó nghĩ.Tính tình Tiffany ngày càng trầm lắng hơn.Nếu lúc trước,chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen tuyệt diệu của cô,nó có thể hiểu được tất cả những gì cô nghĩ thì bây giờ,những gì nó đọc được trong đôi mắt ấy là....không là gì cả.
Nhiều lần,nó ôm cô vào lòng,gạ hỏi nguyên nhân.Cô chỉ trả lời một câu duy nhất,giọng lạc đi đâu:
-Chỉ vì em yêu Tae
Trăm lần hỏi,chín mươi chín lần đích thị là câu trả lời đó.
Một lần đi làm về sớm,Taeyeon vô cùng hốt hoảng khi trông thấy Tiffany nấu món canh nó ưa thích bằng...nước mắt của chính cô.Vứt bỏ cái appa lô nặng trịch trên vai xuống đất,nó lập tức chạy đến ôm cô vào đôi cánh tay gầy gầy nhưng rắn chắc của nó.Giọng lo âu,nó hỏi:
-Sao em lại khóc?Đứa nào ăn hiếp em ?Nói Tae nghe.Tae giết nó.
-Hông...ai....ăn hiếp...em...cả.Chỉ là.....-giọng cô nghe nghèn nghẹn,cô lâu nước mắt
-...em...nhớ Tae....thôi!Hic!
-Thật chứ?
Taeyeon giúp cô một tay lau khô những giọt lệ trong suốt như pha lê trên khuôn mặt sương sương của cô,lòng đau đớn khôn cùng.Nhất định là cô đang giấu nó điều gì đó rất tệ hại nhưng lại không nói cho nó biết.Chính điều này làm lòng nó luôn bất an mỗi khi rời khỏi nhà.
Tiffany gật dầu,nước mắt lại ứa ra.Cô ôm nó thật chặt,thật chặt.
Rồi một hôm,sau khi dùng bữa tối,cô mang hai li nước quả lên phòng ngủ.Nó và cô cùng nâng cốc.Nó để ý rằng,cốc nước quả của cô không những không cạn khi đưa lên miệng mà còn dâng cao hơn.
Lúc uống cạn li nước cô đưa cho,mọi cảnh vật chung quanh nó nhạt nhoà dần,nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe được thứ âm thanh làm nó nhói lòng:tiếng khóc của Tiffany.Sau đó thì nó chìm vào giấc ngủ khá dài.
Sáng tỉnh dậy,trên giường chỉ có mỗi mình nó.Ở đầu tủ cạnh giường có hai cái cốc:một cốc rỗng và một cốc chứa đầy nước quả.Linh tính của con gái thường rất nhạy,nó cảm nhận được điều không lành đang xảy ra,ngay tại ngôi nhà này.
-Tiffany!em ở đâu?-nó bật dậy khỏi giường,đầu óc hãy còn kêu on gong bên trong.
Nó chạy khắp cả nhà,gọi khan cả cổ họng mà vẫn không có câu trả lời ngọt ngào quen thuộc.Sân thượng,nhà bếp,phòng khách,...tìm mại mà không thấy bóng dáng thân yêu của cô ,nó càng lúc càng bấn loạn.Rồi nó loạn choạng hai,appa bước khi trông vào tủ quần áo.
Tủ quần áo,cửa mở toang,chỉ có mỗi quần áo của nó.appao nhiêu đồ đạc của cô trong ấy điều bốc hơi đi đâu cả rồi.
Không dám tin vào những gì vừa trông thấy và cả những gì đang nghĩ trong đầu.Nó vội vàng nhấc điện lên,gọi ngay cho người vợ hiền.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) [ Edit PG 15+] Teacher And Me - Taeny [ End ]
Fanfic- Chào cả lớp! Cô tên là Tiffany Hwang . Từ sẽ là chủ niệm của các em. Chhungs ta hãy coi nhau như người 1 nhà - Người một nhà ? ok! - Tae nhá lại giọng cô trong tâm trí ....... nó chẳng mong gì găp lại người ấy : Tiffany Hwang ..... - Số điện thoạ...