Chap 3

120 10 3
                                    

Longfic: Chấp Niệm

Author: Tiểu Hắc

"Tôi là ai, tại sao tôi lại không có một chút kí ức gì về bản thân cả ?" Em vẫn bình thản hỏi tôi.

"Em không nhớ gì ?" Tôi có chút bất ngờ bởi vì việc em mất trí nhớ là nằm ngoài dự đoán.

Em không đáp chỉ gật đầu.

"Em tên Vương....à không em tên Tư Viễn,  đúng rồi, là Mã Tư Viễn" tôi bịa đại một cái tên.

Em lại tiếp tục gật đầu, tôi thật không nghĩ tùy tiện nói vài câu thì em sẽ tin ngay lập tức.

"Thế anh là ai ?" em hỏi.

Tôi đến ngồi bên cạnh giường, nhìn em nói tiếp.

"Anh là bạn trai, umh...bạn trai em!" Tôi lại dối em một lần nữa.

Em im lặng một lúc, sau đó đến gần nhìn thật kĩ tôi, đưa tay sờ gương mặt tôi một cái rồi dùng thanh âm như có như không mềm mại tựa tơ nói với tôi: "Thật xin lỗi, ngay cả bạn trai em em không nhớ, em thật đáng trách"

Tôi lắc đầu ý bảo không sao rồi nhìn em cười. Cũng từ lúc ấy tôi thường xuyên đến thăm và chăm sóc em hơn, hơn nữa năm gần nhau tôi dần dà cũng có tình cảm với em.

Ngày em xuất viện tôi rời khỏi nhà thật sớm để đến trung tâm thương mại mua cho em một ít đồ bởi vì em chẳng có gì ngoài một chiếc áo thun và quần jean dài cả.

Em thấy những thứ tôi mua liền trách tôi một trận sau cùng tôi về nhà bắt đầu cuộc sống mới, căn nhà lúc trước vốn dĩ rất im lặng từ khi có thêm em lại ấm áp hẳn, tình cảm của tôi dành cho em đến hôm nay theo thời gian mỗi ngày một lớn đến mức tôi không thể kiểm soát được.




"Thiên Thiên, anh đang nghĩ gì thế ?" Thanh âm mềm mại của em cất lên kéo tôi về thực tại.

"A, không có gì" Tôi cười, nắm tay em tiếp tục bước.

"Tuyết rơi rồi, thật đẹp" em cười đến rạng rỡ khi thấy tuyết.

"Nhưng em không được ở ngoài trời lạnh lâu" Tôi nói.

"Em ngắm một lúc nữa thôi, nha Thiên Thiên" Em dẩu môi làm nũng, thật là, em hai ba tuổi rồi đó.

Tôi cười xoa đầu em, gật đầu thay câu đồng ý, em cười đến sáng lạn mắt hạnh cũng trở nên sáng như chứa cả triệu vì tinh tú, thật tâm tôi chỉ muốn em như lúc này, vô âu vô lo chỉ sống những ngày tháng vui vẻ.

Nhìn em chơi đùa đến cao hứng dưới tuyết trắng, tim tôi lại không chủ động được mà liền đập liên hồi.

Vương Nguyên, em biết không em tựa như bông tuyết đó vậy, xinh đẹp, thuần khiết không bám một chút nhơ của cuộc sống đầy xô bồ này.


"Thiên Thiên thật khó chịu...."

 Em ngồi xuống co người lại rồi ngất đi, tôi chạy lại chưa kịp đỡ thì đã có người khác đến bế em lên. Người đó không ai khác lại là Vương Tuấn Khải, hắn nhanh hơn tôi bế em về xe lúc ấy may tôi chạy theo kịp nên thành công cản hắn chở em đi.

[LONGFIC] [KaiYuan] CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ