Chap 4

111 7 0
                                    

Longfic: Chấp Niệm

Author: Tiểu Hắc

[Vương Tuấn Khải]

Tôi và em quen biết nhau lúc còn là những cậu học sinh cấp ba, Bát Trung có lẽ chính là ngôi trường đã chứng kiến hết những hồi ức đẹp đẽ nhất của chúng tôi.

 Năm ấy tôi là nam sinh năm hai, tuy đã 19 tuổi nhưng do chuyển trường lại học trễ so với bạn đồng học khác một năm nhưng lại là tâm điểm chú ý của mọi người bởi thành tích học tập xuất sắc, lại thêm nét điển trai thừa hưởng từ ba nên nữ sinh mê tôi như điếu đổ.

Một ngày khá đẹp trời, tôi theo sự phân phó của giáo viên đến văn phòng lấy tài liệu ôn thi thì vô tình nghe được đoạn hội thoại của hai bạn học nữ xì xầm với nhau, tôi không nghe lén chỉ là vô tình lọt vào tai mà thôi.

Nữ sinh 1: "Nè, nghe nói có nam sinh năm nhất vừa chuyển vào trường vô cùng khả ái nha."

Nữ sinh 2: "Đúng đúng, cậu ấy tên là Vương Nguyên. Tớ nghĩ nếu cậu ấy mà cùng với Vương Tuấn Khải khối trên thành một cặp hẳn sẽ rất đẹp đôi. Hắc hắc."

Nữ sinh 1: "Cậu nói phải, cả hai mà gần nhau chắc chắn sẽ đẹp đến động lòng người mà. Xứng đôi vừa lứa quá trời nhỉ ?"

Nữ sinh 2: ".....Này cô gái, YY cũng có mức độ thôi chứ !?"

Hai bọn họ trò chuyện đến cao hứng không nhận ra sự có mặt của tôi nên tôi chỉ hắng giọng vài cái cho biết rằng "tôi đã nghe tất" rồi rời đi.

 Cứ nghĩ cái hắng giọng đó sẽ làm dịu mọi chuyện nhưng không phải, câu chuyện đó không dừng lại mà ngược lại còn đi xa hơn, trong trường tôi đi đến đâu đều nghe "Khải Nguyên". Trong lòng tôi thú thật có chút nhộn nhạo nhưng rồi cũng nhanh chóng quẳng những thứ vô bổ ấy ra khỏi trí nhớ.

Đó là chuyện của quá khứ, cho đến một ngày tôi gặp được em.
 _________________________________

 Hôm ấy được nghỉ học sớm nên tôi quyết định đi tập bóng rổ, đến trước phòng tập tôi nghe tiếng đập bóng "ba ba" từ nền nhà vang lên rất rõ. Không nhanh không chậm tôi bước vào sân thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn, có chút gầy đang mãi mê cùng quả bóng, em di chuyển xa rổ một chút rồi thảy bóng vào rổ, cú ném ấy rất chuẩn, nói em ấy là thần đồng bóng rổ chắc cũng không ngoa đâu.

 "Cú ném rất đẹp !!" - tôi lên tiếng thu hút sự chú ý của em.

 "Cám ơn."

 "Có thể cho tôi biết tên được không ?" - tôi hỏi.

 "Vương Nguyên." - em nhàn nhạt trả lời rồi xách balo rời đi.

 Tôi mất hết một lúc tiêu hóa mọi chuyện, con người lạnh lùng khi nãy chính là Vương Nguyên, người con trai mà tất cả các cô gái đều ghép với tôi ? Ha, đúng là có duyên thật !!

 Phải thú nhận một điều em rất đẹp, như từ trong tranh đúc ra, ngũ quan vô cùng tinh xảo, mắt hạnh, mũi cao, mi rẽ quạt dài đổ bóng trên gò má trắng noãn, đôi môi cánh cung hồng nhuận, tà mị có, khí chất có, thêm nét lạnh lùng khó gần của em đã hoàn toàn thu hút tôi.

[LONGFIC] [KaiYuan] CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ